Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 5: Thân thể gìn giữ suốt ba mươi năm bị nhúng chàm

/1091


Chương 5: Thân thể gìn giữ suốt ba mươi năm bị nhúng chàm


Ba mươi năm! Đã ba mươi năm Âu Dương Thịnh chưa chạm qua một người phụ nữ nào, nhưng hôm nay cuối cùng vẫn bị một người phụ nữ hạ thuốc, thành công nhúng chàm cơ thể anh.


Nếu như người phụ nữ này không đánh thuốc mê quá nặng, anh cũng có thể phá lệ cho người phụ nữ này một cơ hội muốn trèo lên giường của anh.


"Cô Bạch, chẳng phải tôi đã bảo cô đừng đi loanh quanh trong biệt thự Âu Dương sao? Ở biệt thự Âu Dương chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Hôm nay cô vừa tới đây thì thiếu gia đã bị người ta đánh thuốc mê, chuyện này cô nhất định phải giải thích rõ ràng." Cảnh Hạo Nhiên cúi đầu, mạnh dạn cảnh báo Bạch Tiểu Thi, nếu cô không nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý thì chỉ có một hậu quả duy nhất mà thôi.


Thiếu gia?


Bạch Tiểu Thi nhìn chằm chằm Cảnh Hạo Nhiên.


Anh ta gọi người đàn ông trước mặt là thiếu gia sao? Cảnh Hạo Nhiên là quản gia ở đây, vậy Âu Dương Thịnh là chủ nhân ở nơi này sao?


Cô còn muốn tìm Âu Dương Thịnh để đòi lại công lý cho mình nhưng bây giờ thì hay rồi, người gây ra tội ác lại chính là Âu Dương Thịnh.


"Tôi không biết gì cả, vừa rồi tôi nghe thấy trên lầu có tiếng gì đó, vừa lên lầu liền..." Bây giờ Bạch Tiểu Thi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy sạch nỗi oan này, vậy chẳng phải người oan uổng nhất chính là cô rồi sao?


Cô không chỉ bị anh ăn sạch mà còn bị anh sai người trói lại, rồi dùng vũ lực đẩy đống cứt thối này lên đầu cô.


"Không biết?" Âu Dương Thịnh đứng dậy, thân hình cao lớn bao phủ thân hình Bạch Tiểu Thi nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, bao bọc cô trong bóng tối u ám.


Cạch một tiếng, anh đá văng chiếc bàn cà phê đối diện, trên bàn còn có cả bình hoa, tách trà và những vật dụng khác, toàn bộ đều rơi vỡ xuống đất.


Những mảnh thủy tinh từ bình hoa pha lê bắn vào cánh tay Bạch Tiểu Thi, đau đớn và sợ hãi cùng lúc tồn tại khiến cô hơi co rúm người lại theo bản năng vốn có.


"Bác sĩ? Giả mạo làm bác sĩ?" Âu Dương Thịnh lạnh lùng ép ra từng chữ từ kẽ răng: "Quả đúng là một bác sĩ giỏi. Chỉ có bác sĩ mới biết dùng thuốc và biết cách sử dụng thuốc đúng cách, như thế mới có thể hạ thuốc ngược lại tôi." 


"Không phải như vậy, tôi không làm thế. Cho dù thật sự có làm qua điều gì thì đó cũng là anh làm trước." Bạch Tiểu Thi không muốn nói chuyện không rõ ràng, mập mờ như vậy nhưng cô cảm thấy vô cùng oan ức nên mới mạnh mẽ lên tiếng. 


"Cô nói cái gì?" Anh bước hai bước lớn đi tới trước mặt cô, tay phải dùng sức nâng cằm, nhìn chằm chằm vào cô.


Bạch Tiểu Thi sợ hãi nhưng càng có chút bướng bỉnh, bị động nhìn thẳng vào người đàn ông đang nổi giận đùng đùng.


Môi cô đang chảy máu, không phải bị vệ sĩ đánh mà giống như bị người ta hành hạ sau khi xảy ra loại chuyện xấu hổ kia. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo choàng bác sĩ màu trắng, bên trong còn mặc chiếc áo sơ mi màu đen.

 

Cơ thể của cô vô cùng nhỏ nhắn, còn chiếc áo sơ mi kia lại dài tới đùi. Những dấu vết hoan ái và vết bầm tím trên cơ thể cô chính là bằng chứng khẳng định hành vi điên rồ và thô lỗ của anh trong phòng ngủ vừa mới xảy ra lúc nãy.


Đương nhiên, những dấu vết đó càng khiến Âu Dương Thịnh tức giận, tàn nhẫn hơn bao giờ hết.


Cảnh Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh, thấy vẻ mặt u ám của Âu Dương Thịnh, anh ta không dám nói thêm lời nào nữa.


Đám vệ sĩ chắp tay đứng sau lưng ở xung quanh cũng không dám thở mạnh càng không dám lên tiếng, sợ người phải chịu thiệt tiếp theo sẽ thành chính mình.


"Hôm nay tôi sẽ phá lệ cho cô một cơ hội, rốt cuộc là cô ra tay làm những việc này? Hay có người đứng sau?" Anh kìm nén cơn tức giận trong lòng, buông bàn tay đang nắm lấy cằm cô ra. 


Anh thực sự đã phá lệ, dù sao thì cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh. Cho dù anh muốn cô chết, anh cũng sẽ để cô chết một cách rõ ràng, chỉ là còn phải xem cô có thức thời hay không.


Nếu đổi lại là trước kia, người phụ nữ cố trèo lên giường của anh, ngay cả mặt anh cũng không kịp nhìn thấy thì đã bị nhốt trong nhà ngục rồi.


Bạch Tiểu Thi dùng sức lắc đầu: "Không, tôi thật sự không làm, cũng không có người đứng sau, không tin thì anh có thể kiểm tra!"


"Anh là chủ nhân ở đây, anh thông minh và quyền lực như thế, chỉ một việc nhỏ như này, anh chắc chắn có thể tra ra rõ ràng." 


Cô muốn chứng minh sự trong sạch của mình nhưng lại không biết phải nói gì với anh.


Bảo cô bịa ra một người đứng sau, cô thật sự không nghĩ ra ai cả.


"Tốt! Rất tốt!" Khóe miệng Âu Dương Thịnh giật giật, vẻ tức giận trên mặt càng lúc càng rõ ràng hơn.


Trong mắt anh hiện lên một tia khát máu, ngay cả ánh sáng lóe ra cũng mang theo sắc đỏ như máu.


Còn nói không phải cố ý hạ thuốc anh, mơ tưởng muốn trèo lên giường anh, nói vài câu đã không thể nhịn nổi, bắt đầu nịnh nọt rồi.



/1091