Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 3 - Chương 3

/91


“Yên nhi! Yên nhi!”

Trong mơ hồ, Tề Ngọc Yên loáng thoáng nghe được tiếng mẫu thân gọi. Hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt liền rơi xuống.

Nàng ngẩn ra. Không phải mắt đã bị Phan Dửu Quân khoét mất rồi ư? Sao còn có thể có nước mắt? Chẳng lẽ sau khi chết đi, thứ gì đã mất sẽ trở lại nguyên vị? Nàng giật giật ngón tay, cảm giác rõ ràng xúc cảm từ hai tay. Tốt quá, tay cũng trở về rồi.

Lúc này, một đôi tay ấm áp nắm chặt lấy tay của nàng, giọng mừng rỡ cất lên: “Yên nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi à?”

Đây là thanh âm của nương, đây là tay của nương.

Nhưng tay người chết sao lại ấm thế này.

Tề Ngọc Yên chầm chậm mở mắt ra, liếc mắt liền thấy Lục thị đang ngồi bên tháp của mình.

Thấy Tề Ngọc Yên tỉnh lại, Lục thị vội gạt nước mắt, cười nói: “Yên nhi, con tỉnh lại rồi. Con có biết suýt nữa con hù chết mẫu thân không.”

Tề Ngọc Yên cảm giác được ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ, không hề có âm khí của âm tào địa phủ như trong tưởng tượng. Nàng giật mình, hỏi: “Mẫu thân, sao địa phủ với nhân gian giống nhau thế?”

Lục thị nghe thấy lời Tề Ngọc Yên nói, thoáng sửng sốt, sau đó phỉ phui nói: “Yên nhi, nói bậy bạ gì đó? Chỉ hơn tháng nữa là sang năm mới rồi, nhưng cũng đừng có ăn nói lung tung!”

Nghe Lục thị nói, mắt Tề Ngọc Yên chợt mở lớn: “Mẫu thân, ý nương là, con… con vẫn còn sống?”

Lục thị ngơ ngác ngác nhìn nữ nhi một hồi, vươn tay ra, sờ lên trán nữ nhi, lẩm bẩm: “Đâu có sốt, vậy sao vẫn cứ nói sảng nhỉ?” Nghĩ ngợi, còn nói thêm: “Xem ra phải xem ngày tới Vạn Phật tự thắp hương bái Phật, cầu bình an mới được.”

Tề Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Lục thị. Từ biểu tình của mẫu thân, không giống như đang nói dối. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ mình rõ ràng bị Phan Dửu Quân cho uống thuốc câm, rồi bị khoét mắt chặt tay, nàng không chịu nổi đã đập đầu mà chết, nhưng tại sao mình vẫn nằm khỏe ở đây? Còn mẫu thân đã bị hại chết trong lời Phan Dửu Quân lại đang chăm sóc mình?

Mẫu thân còn sống, vậy phụ thân đâu? Huynh trưởng, tiểu đệ đâu? Tẩu tẩu và tỷ đệ Hoan nhi, Duyệt nhi đâu? Bọn họ đang ở đâu? Bọn họ vẫn sống tốt chứ?

Đúng lúc này, một phụ nhân trẻ trung bước từ ngoài vào phòng, bụng nhô lên rõ rệt, đoán rằng đang mang thai tháng thứ sáu thứ bảy.

Tề Ngọc Yên nhìn bụng nàng ấy, nét mặt ngẩn ra, sau đó hỏi: “Tẩu tẩu, tỷ lại mang thai à?”

Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, Trương Tương Như cười rộ lên: “Sao muội muội lại nói vậy? Bị bệnh đến hồ đồ rồi à?”

Lục thị trừng mắt với Tề Ngọc Yên, nói: “Tẩu tẩu con mới mang thai đầu, sao lại nói là lại mang thai?”

Thai đầu? Tề Ngọc Yên cảm giác có một trận sấm sét nổ oành trên đầu mình. Tẩu tẩu rõ ràng đã sinh Hoan nhi, Duyệt nhi rồi, sao lại là thai đầu?

Nàng ngây ngốc một lát, nhìn mẫu thân hình như trẻ hơn so với trong trí nhớ của mình, lúc này mới nhìn kỹ lại căn phòng mình đang nằm, đây chính là khuê phòng của mình ở Tề phủ. Trong lòng nàng mơ hồ cảm giác được điều gì đó, vùng dậy, Lục thị vội vã đỡ nàng tựa vào thành giường.

Lúc bấy giờ Tề Ngọc Yên mới hỏi: “Mẫu thân, hôm nay là ngày mấy năm thứ mấy ạ?”

Lục thị đắp chăn cẩn thận cho nữ nhi, kỳ quái nhìn nữ nhi một lúc rồi nói: “Hôm nay là ngày 23 Đông Nguyệt năm Vĩnh Gia thứ sáu.”

(Đông Nguyệt: tháng 11.)

Ngày 23 Đông Nguyệt năm Vĩnh Gia thứ sáu? Trong lòng nàng chợt nảy dựng. Nàng nhớ rõ mình nhập cung vào ngày mùng một tháng ba năm Vĩnh Gia thứ bảy, thời điểm chết là Vĩnh Gia năm thứ 13, nhưng mẫu thân lại nói bây giờ là Đông Nguyệt Vĩnh Gia năm thứ sáu. Chẳng lẽ lúc mình dốc hết sức lực đập mạnh, không chết đi mà là trở về khoảng thời gian trước khi nhập cung.

Ông trời cho mình cơ hội này là có ý gì? Để mình sống lại một kiếp, thay đổi vận mệnh bi thảm kiếp trước của bản thân? Kiếp trước bởi vì mình nhập cung được sủng ái, quyền lực phụ huynh tăng tiến nhanh, khiến người khác đố kỵ, cuối cùng rơi vào họa diệt môn. Đời này, nếu ông trời đã cho


/91