Hạnh Phúc Tái Sinh

Chương 121 - Mục Đích

/167


Nhữ Dương vương ở trong phòng kêu to cũng không có người để ý, hắn rút ra bảo kiếm, vung loạn vào hư không:

- Ai, đi ra đây cho bản vương.

Giọng nói vững vàng, có thể nhìn ra Nhữ Dương vương là người từng trải qua chiến trường chết chóc.

Nhưng cánh tay cứng ngắc chậm chạp, cũng có thể nhìn ra hắn đã là anh hùng tuổi xế chiều, Nhữ Dương vương nay đâu bằng xưa.

- Vương gia không còn nhớ ta?

-Ai?Ngươi là ai?

Ở ngoài cửa sổ thình lình xuất hiện một bóng người, là giọng nói của nữ tử.

Nhữ Dương vương cầm bảo kiếm trong tay, can đảm bước đến sát cửa sổ.

Mới vừa rồi còn nhìn thấy bóng người lúc này lại không thấy, chỉ nghe một tiếng thở dài tức tưởi:

- Âm dương cách hiệt..Ta có thể nhìn thấy vương gia một lần đã là phúc khí lớn nhất.

Nhữ Dương vương tìm kiếm ngoài cửa sổ, nhìn không thấy bóng người, đang lúc tìm kiếm chung quanh, sau lưng Nhữ Dương vương thổi đến một trận gió lạnh.

- Vương gia, đừng quên ta.

- Nhàn Nương? Ngươi là Nhàn Nương?

Nhữ Dương vương nắm chặt kiếm, bóng người phiêu tán.

- Sẽ không, Nhàn Nương sẽ không dấu đàu lòi đuôi...Nàng sẽ không...

Nhữ Dương vương dựa vào cửa sổ, người nọ không phải là Nhàn Nương, là ai? Ai đang giả thần giả quỷ?

- Không đúng, là Uyển Như.

Rốt cục Nhữ Dương vương cũng nhớ đến âm thanh từng rất quen thuộc là Uyển Như.

Nàng còn dám tới nhìn hắn? Nhữ Dương vương siết chặt chuôi kiếm, hán nhớ Uyển Như gần mười năm.

vẫn luôn hận Nhàn Nương ngoan độc, cho đến lúc Nhàn Nương sắp chết đi hắn mới rõ ràng ai là người toàn tâm toàn ý vì hắn...

Nhữ Dương vương ngửa đàu nhắm chặt mắt:

- Nhàn Nương; ta lại sai lầm ròi.

Sao hắn có thể hoài nghi Nhàn Nương? Nàng là nữ tử cương cường như vậy, sao có thể tính kế hắn.

Đến giờ khắc cuối cùng Nhàn Nương vẫn tâm tâm niệm niệm hắn.

Nhữ Dương vương nhớ lại lúc trước, lúc hắn bị Man Di bắt đi, chịu tra tấn vũ nhục.

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói của Nhàn Nương, lúc hắn hãm sâu trong tuyệt cảnh Nhàn Nương đã xả thân cứu hắn.

Điều đó còn không đủ để chứng minh Nhàn Nương chung tình với hắn sao?

Cuộc đời này hắn chỉ có thể có một nhi tử duy nhất là Triệu Duệ Kỳ, mặc kệ hắn thú ai làm kế phi, cũng không thể có thêm nhi nữ.

Tước vị của hắn trừ trưởng tử, còn có thể truyền cho ai? Nhàn Nương hoàn toàn không cần phải dùng hết thủ đoạn.

Nhữ Dương vương đã từng đáp ứng với Uyển Như, chỉ cho Nhàn Nương vị trí vương phi vì thể diện.

Không hề có tình yêu nam nữ, hiện nay ngày ngày khắc khắc hắn đều tưởng niệm Nhàn Nương, nghĩ đến nàng mà lòng đau như cắt.

Vì thế Uyển Như mới đến đây nhắc nhở hắn chớ quên lời thề.

- Nực cười, thật nực cười. Ngươi có thể mê hoặc bản vương nhất thời, nhưng không thể mê hoặc bản vương cả đời, ta nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ thích ngươi, ngươi chỉ là đồ chơi mà thôi.

Tay Nhữ Dương vương đập mạnh vào song cửa sổ, hắn không muốn bị một nữ nhân rắn rết mê hoặc nữa.

- Cao quý như mẫu đơn, trí tuệ hơn người, vì vương phủ vì ta mà hy sinh tất cả, Nhàn Nương mới là người khiến ta khắc cốt ghi tâm.

- Vương gia, vương gia.

Minh Yên thanh tỉnh lại vội vàng chạy vào châm nến, nhìn thấy Nhữ Dương vương vẫn mạnh khỏe, Minh Yên thở phào nhẹ nhõm.

- Mới vừa rồi..Vương gia?

- Chả trách ba năm nay nàng không chịu đi vào giấc mộng của ta.

Nhữ Dương vương từng hy vọng có thể ở trong mộng nhìn thấy Nhàn Nương.

Nhưng nàng chưa bao giờ tiến vào giấc mộng của hắn.

- Bản vương không tin nàng; thật sự là lỗi của bản vương.

- Vương gia?

- Ngươi mau dẫn đường, bản vương phải đi từ đường, nhìn Nhàn Nương.

Nhữ Dương vương lau khóe mắt ướt át, đi đến từ đường sám hối với Nhàn Nương, sao hắn có thể không tín nhiệm Nhàn Nương?

Liên tiếp nói lỡ lời hoài nghi nàng, Nhữ Dương vương hối hận vô cùng, hắn cảm thấy áy náy, hoài niệm.

Tình yêu say đắm, nhớ đến chuyện trước kia, Nhàn Nương vì hắn, vì Nhữ Dương vương phủ dốc hết tâm huyết...

Nhữ Dương vương ở trước bài vị của Nhàn Nương thề thốt:

- Nhàn Nương hãy tin bản vương, bản vương sẽ không bao giờ hoài nghi nàng, Nhàn Nương, hãy vào trong mộng của bản vương đi, để bản vương có thể gặp được nàng.

Nhữ Dương vương càng sám hối với Nhàn Nương, càng phát giác Trinh Nương rất giống Uyển Như.

Rõ ràng nàng không có nói Nhàn Nương không tốt, nhưng vì sao lại khiến hắn hiểu lầm?

Hắn thề sẽ không bị nữ nhân đùa bỡn nữa, hắn không muốn nghĩ Trinh Nương là người có tâm kế, Nhữ Dương vương cũng không muốn làm người ngu ngốc.

- Trinh Nương rất tốt, Nhàn Nương, nàng ấy là nàng lưu lại cho ta.

- Vương gia.

Vương phu nhân người đã từng cứu mạng Nhữ Dương vương cầm theo đèn lồng đi đến từ đường.

(Yul: nàng này cứu lúc ở chuồng heo ý)

Nhữ Dương vương quay đầu nhìn lại. Trong mắt nàng tràn đầy thân thiết.

- Người lại đến xem vương phi điện hạ nữa rồi, nếu vương phi điện hạ biết người bi thương như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm. Người hãy cẩn thận giữ gìn thân mình.

Nàng cũng như Nhữ Dương vương, cứ cách ba ngày sẽ đến đây tế bái Nhàn Nương.

Tự mình quét tước từ đường, Nhữ Dương vương cũng không hoài nghi nàng dụng tâm cố ý.

Nàng cũng đã từng cứu mạng Nhữ Dương vương, ở trước linh bài của Nhàn Nương, mà Nhữ Dương vương nhớ kỹ nàng có mấy phàn ưu việt.

Diện mạo, gia thế cũng không như trắc phi, nhưng nàng dựa vào ân cứu mạng Nhữ Dương vương.

Dựa vào tính tình không gây chuyện không tranh thủ tình cảm, mà ở trong Nhữ Dương vương đứng vững gót chân.

- Qua ngày hôm nay, sợ nàng sẽ bị vương gia nhớ kỹ.

Yên Nhiên từ trong thùng tắm bước ra ngoài, dùng khăn lau sạch bọt nước, phủ thêm y phục.

Ngồi xuống bàn trang điểm cầm khăn lau tóc, từ trong gương nhìn thấy vẻ mặt Triệu ma ma nghi hoặc.

- Ngươi không hiểu?

- Lão nô cho ràng người sẽ làm chủ tử tự nhắc nhở vương gia, không ngờ lại tiện nghi tiện nhân Uyển Như kia.

Yên Nhiên nhếch môi:

- Ta không muốn khiến đại di đã ra đi mà còn không được an tĩnh, nàng đời đời kiếp kiếp cũng không muốn gặp lại vương gia, khiến đại di hiển linh, là vũ nhục nàng, sao ta có thể làm ra chuyện này?

Nàng là một lần sống lại kiếp người, so với người bên ngoài càng tin tưởng thần quỷ.

Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà quấy rầy hồn phách của đại di không được an ổn.

Thì Yên Nhiên đã cô phụ công dạy dỗ của Nhàn Nương, huống chi dựa theo tính tình của đại di, Nhữ Dương vương sẽ biết.

Nhàn Nương hiện thân sẽ khiến Nhữ Dương vương hoài nghi sau lưng có người thao túng.

Tuy hiện tại trong vương phủ có hơn phân nửa là thuộc hạ của Yên Nhiên, nhưng làm việc vẫn phải thật cẩn thận.

Nếu không phải vì Trinh Nương xúi giục Nhữ Dương vương, thì Yên Nhiên cũng sẽ không làm như vậy.

- Tiện nghi tiện nhân Uyển Như, khiến vương gia còn có thể nhớ rõ nàng.

- Uyển Như là Uyển Như, nàng không có khả năng so với đại di, nếu có ai có diện mạo giống như nàng?

Yên Nhiên cong môi:

- Trinh di dịu dàng kính cẩn nghe theo, sẽ khiển vương gia thường xuyên nhớ tới Uyển Như. Nếu vương gia không phát hiện Trinh di ngoài mềm trong cứng, có tính mềm dẻo, thì nàng chỉ có thể sống dưới bóng Uyển Như.

Triệu ma ma hỏi:

- Thế tử phi thật thông minh, để nàng buồn bực ủy khuất, chỉ là...Vương gia có thể nhìn thấy Mạnh cửu tiểu thư khác biệt?

Yên Nhiên lau khô mái tóc, chỉnh lại y phục.

- Trước kia không có cơ hội, hiện nay thì khác, ta sẽ không để nàng có cơ hội tranh thủ biểu hiện, nếu Trinh di vẫn tiếp tục dịu dàng mèm mại, thì cả cuộc đời này vương gia cũng sẽ không quên Uyển Như, như vậy vương gia càng nhớ rõ đại di mới là nữ tử độc nhất vổ nhị.

- Nàng không chỉ không so được với đại di, không chừng còn không so được với Uyển Như, dù vương gia hận nàng, nhưng cũng sẽ nhớ rõ Uyển Như cả đời.

Hôm nay Yên Nhiên đã khiến Nhữ Dương vương hoàn toàn nhớ kỹ Uyển Như.

Chỉ cần gặp nữ tử giống như Uyển Như, hắn sẽ nhớ tới cảnh tượng ngày hôm nay mà tâm sinh cảnh giác.

Yên Nhiên đứng dậy đi vào tân phòng, nha hoàn bưng bát canh bổ lên, Yên Nhiên đem canh bổ uống sạch.

Sau khi súc miệng xong, nàng bước qua tấm bình phong, vén lên màn, trên giường là biểu ca đang nằm ngủ say.

Ngón tay Yên Nhiên nhẹ nhàng lướt chân mày của hắn, vì đế quốc thi hành một phương án, hắn bận việc suốt nửa tháng.

Hôm nay hoàng đế đã phê chuẩn thi hành, cho nên hắn mới thả lỏng tâm tình...

Biểu ca, ngươi cứ việc ở bên ngoài bận rộn vì đế quốc, vương phủ hãy giao cho ta.

Lúc Yên Nhiên di chuyển ngón tay đến bờ môi hắn, Triệu Duệ Kỳ há mồm ngậm lấy.

Yên Nhiên muốn rút tay về, Triệu Duệ Kỳ ôm chặt thắt lưng của nàng, kéo nàng lên giường, màn rũ xuống đất...

Tiếng y phục xột xoạt cỡi bỏ truyền ra, tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân kèm theo tiếng rên rỉ yêu kiều...Ban đêm còn rất dài...

/167