Hào Môn Mật Ái: Chỉ Sủng Cô Vợ Thiên Hậu Đáng Yêu

Chương 7.2: Hiệu trưởng đến

/1548


Chương 7.2: Hiệu trưởng đến

Lâm Tố Tâm nghe bọn họ nói chuyện cũng nhớ lại. Hóa ra vấn đề cô bị cho nghỉ học này thủ tục hoàn toàn không đúng, xem ra Đỗ Lâm Nhi không vừa mắt với cô, muốn đuổi cô ra khỏi phòng. Phòng giáo vụ cố gắng tìm cách đuổi cô không dựa theo trình tự bình thường mà đuổi thẳng cô ra khỏi trường.

Cô xem xét tình hình có sự thay đổi, vội vàng nói: "Hiệu trưởng Trần, em cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên phòng giáo vụ không cho phép em tham gia thi cuối kỳ, còn hủy thẻ sinh viên của em, rõ ràng em không làm sai bất cứ nội quy nào của trường học!"

Trần Dư Mặc trừng mắt nhìn thầy Tôn một chút, nói: "Em chờ chút đến phòng làm việc của tôi, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng, liệu nội quy và quy định của trường chúng ta có còn hiệu lực không! Những con cái nhà giàu này bình thường đã làm trò không ít chuyện, tôi cũng nghe quản lý trường mắt nhắm mắt mở, bây giờ lại tùy tiện để một trưởng phòng có thể cho sinh viên nghỉ học, hoàn toàn không coi nội quy nhà trường là gì!"

Thầy Tôn bị dạy bảo cúi đầu không dám phản bác, trong lòng thầm kêu không may, người nghiêm túc nhất trong năm vị hiệu trưởng của Học viện Ngân Diệu rốt cuộc vì sao lại đến khu ký túc xá Tinh Huy nhỏ bé vào giờ này vậy? Lúc đầu ông ta có thể đuổi Lâm Tố Tâm ra ngoài, làm xong xuôi mọi chuyện. Nếu như hiệu trưởng Trần xuất hiện khiến Lâm Tố Tâm không bị cho nghỉ học thì ông ta không chỉ không có cách nào lộ mắt trước mặt Đỗ Lâm Nhi mà chỉ sợ còn bị Trần Dư Mặc xử lý.

Lâm Tố Tâm và Phùng Tư Tư liếc nhau, biết thầy Tôn này gặp xui xẻo rồi thì không khỏi lộ ra ý cười.

Trần Dư Mặc quay đầu nói: "Em chính là sinh viên Lâm Tố Tâm sao?"

Lâm Tố Tâm gật gật đầu: "Hiệu trưởng Trần, nhờ có sự xuất hiện của ngài nếu không hôm nay em sẽ bị đuổi ra khỏi phòng.

Trần Dư Mặc nói: "Em đang nói gì vậy, là do đội ngũ giảng viên và nhân viên của trường chúng tôi đã làm không tốt công việc của mình khiến em cảm thấy mình bị làm sai, thầy nhất định sẽ cho em lời giải thích thỏa đáng."

Lâm Tố Tâm khẽ giật mình, cô không ngờ là Trần Dư Mặc lại có thể dùng giọng điệu này nói với cô, giống như sợ đắc tội với cô, thực sự không giống như hiệu trưởng đang nói chuyện cùng với sinh viên.

Lúc cô đang chần chừ, chỉ nghe Trần Dư Mặc nói tiếp: "Sinh viên Lâm, lần này thầy tới vì quản lý trường muốn gặp em cho nên bảo thầy đến đón em, mời em đến tham dự."

Lâm Tố Tâm nghi rằng mình đang nghe lầm, mở to hai mắt nhìn hỏi: "Hiệu trưởng Trần, ngài nói cái gì vậy? Quản lý trường?"

Trần Dư Mặc nói: "Thầy cũng không biết, em xem, nếu không có việc gì thì cần gì thầy phải đến đây chứ?"

Lâm Tố Tâm do dự nhìn ông ấy, không biết rốt cuộc quản lý trường mình là ai, tại sao muốn gặp cô. Mặc dù dường như Trần Dư Mặc không giống người xấu nhưng mấy chuyện không rõ ràng như thế này cô vẫn có chút chưa quyết định chắc chắn được, ông ấy định kéo cô đi bán sao? Mặc dù cô không có mấy lạng thịt, có lẽ bán không ra giá tiền...

Đúng lúc này Phùng Tư Tư kéo áo cô, dường như có chuyện muốn nói với cô.

Lâm Tố Tâm vội vàng nói: "Hiệu trưởng Trần, em còn có chút đồ phải lo, nếu được thầy ngồi trong phòng khác ngồi một chút, em sẽ nhanh chóng xong."

Trần Dư Mặc nhẹ gật đầu.

Lâm Tố Tâm vội vàng lôi kéo Phùng Tư Tư đi vào phòng.

Phùng Tư Tư nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn ra bên ngoài thấy Trần Dư Mặc đã ở trên ghế sa lon thì bắt đầu chất vấn thầy Tôn, lúc này mới chạy đến trước mặt Lâm Tố Tâm, dậm chân nói: "Ai da, thầy nói cái gì! Đến tổng điều hành là ai thầy cũng không biết?"


/1548