Hào Môn Mật Ái: Chỉ Sủng Cô Vợ Thiên Hậu Đáng Yêu

Chương 13.1: Mắt có vấn đề nặng

/1548


Chương 13.1: Mắt có vấn đề nặng

Hạ Minh Tuyên cong khóe môi: "Tóm lại chúng ta chính là có hôn ước, đây là sự thật."

Lâm Tố Tâm nhíu mày hỏi: "Vậy sao mẹ tôi không nói với tôi?"

Hạ Minh Tuyên đáp: "Chuyện này thật ra rất dễ hiểu, sau khi chú Lâm qua đời, mẹ em không muốn nhận sự giúp đỡ của cha mẹ tôi, đưa em đến thành phố Thiên Hải định cư, đã nhiều năm không liên lạc với chúng tôi. Thím ấy không chắc nhà tôi còn thừa nhận hôn ước hay không."

Lâm Tố Tâm nghe vậy thì vui mừng nói: "Nếu mẹ tôi cũng không chắc, vậy chúng ta cứ coi như không có chuyện đó, chẳng phải được rồi sao? Khi nãy anh cũng nói, anh không thích kiểu người như tôi, vừa hay tôi cũng không thích anh, chúng ta cứ coi như không quen biết là được."

Khóe môi Hạ Minh Tuyên không nhịn được mà giật một cái, ánh mắt nhìn Lâm Tố Tâm đặc biệt kém thân thiện. Cô nhóc này mắt có vấn đề nặng rồi, lại có thể không thích mình?! Hạ Minh Tuyên này tốt xấu gì cũng là cậu ba tộc trưởng hạ thị, ngoại hình cũng tuấn mỹ có tiếng, rể rùa vàng như anh có thắp đèn lồng cũng không tìm thấy, vậy mà Lâm Tố Tâm còn không thích ư?!

Hiển nhiên Lâm Tố Tâm không hiểu suy nghĩ vừa đen tối lại kiêu ngạo của cậu chủ Hạ Minh Tuyên, nếu cô vừa gặp đã yêu Hạ Minh Tuyên, có thể cậu ba nhà họ Họ không cảm thấy gì, nhưng cô lại dám nói thẳng không thích anh, vậy cậu ba nhà họ Hạ vẫn muốn khiến cô từ "không thích" biến thành "thích".

Hạ Minh Tuyên hơi híp mắt, cầm tách trà lên uống một ngụm, nói: "Bây giờ em nói không quen biết, đã muộn rồi."

"Là sao?"

Hạ Minh Tuyên thong thả đáp: "Trước khi mẹ em qua đời, đã viết một lá thư cho cha tôi, đại ý là em vẫn chưa thành niên, thím ấy lo không ai chăm sóc em, một cô gái nhỏ như em sẽ không thể mưu sinh, vì vậy hy vọng nhà tôi có thể quan tâm chăm sóc em. Bởi vì cách nhiều năm, cha mẹ tôi đã ra nước ngoài sống, mà những người khác cũng không biết quan hệ của mẹ em và nhà tôi, cho nên lá thư đó vẫn luôn bị gác lại, mãi đến gần đây, cha tôi mới đọc được."

Lâm Tố Tâm ngây người một lúc, hỏi: "Mẹ tôi còn viết thư cho gia tộc họ Hạ?"

Hạ Minh Tuyên đáp: "Không sai."

Lâm Tố Tâm có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý. Dù gì cũng là con gái ruột, mặc dù bình thường Đàm Chiêu Linh không được tính là gần gũi với cô, nhưng vào thời khắc sinh tử, vẫn có chút lo lắng cho cô.

Lâm Tố Tâm lúc đầu bởi vì bị bạo lực lạnh nên vô cùng sợ hãi trước đủ loại hành vi nóng nảy của Đàm Chiêu Linh, ngoài cố tình trốn tránh thì không còn suy nghĩ khác. Nhưng mà, sau khi cô trùng sinh, đứng ở góc độ của cô nghĩ về Đàm Chiêu Linh thì lại cảm thấy Đàm Chiêu Linh có những hành vi khác với lẽ thường không hẳn là bà không thương con gái, mà có thể là vì mắc chứng trầm cảm nặng hoặc bệnh tinh thần khác.

Chỉ là không biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao một sao nữ thần tượng đang nổi lại đột nhiên biến mất khỏi màn ảnh, sau cùng lại sống sa sút đến vậy.

Lâm Tố Tâm thoáng nhìn Hạ Minh Tuyên, luôn có cảm giác người đàn ông này sâu xa khó đoán, những gì anh nói với cô chưa chắc hoàn toàn là sự thật, hoặc ít ra là có giấu giếm phần nào. Trong lòng cô có đầy thắc mắc, lại chẳng biết nên hỏi từ đâu, hơn nữa dù có hỏi, Hạ Minh Tuyên cũng sẽ nhẹ nhàng lái sang chuyện khác, dẫn cô vào tròng.


/1548