Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 105 - Chương 105

/172


Cảm thấy sức lực mình không bằng anh nên Quý Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là cứ để mặc cho anh nắm. Bên cạnh đó cô lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi: Tổng Giám Đốc, sao anh lại ở đây?

Câu này tôi cũng muốn hỏi cô đấy, sao cô lại ở đây?

À, tôi đến leo núi cho nên mới tới đây.

Hoàng Phủ Chính giống như một vị tiền bối, nặng nề hỏi ngược lại: Tôi hỏi cô đứng ở đây làm gì? Cô có biết ở đây rất nguy hiểm lắm không?”

Tôi không biết mà tôi cũng không thấy ở đây nguy hiểm. Tôi cũng chỉ muốn đứng đây trò chuyện với trời cao thôi.

Nói chuyện với trời cao sao? Cô phải đứng ở vách núi hiểm trở này sao?

Như vậy sẽ nói chuyện dễ hơn.”

Hoàng Phủ Chính nhìn cô chằm chằm mất mấy giây, cuối cùng anh cắn răng nghiến lợi nói: Tôi còn tưởng rằng cô đang nghĩ quẩn đấy.

Vốn cho rằng đối phương sẽ lớn tiếng phản bác nhưng Quý Tiểu Đông chỉ ồ một tiếng mà không nói gì thêm.

Chẳng lẽ cô thật sự có ý định này? Trên mặt Hoàng Phủ Chính thể hiện tia nhìn cảnh cáo, giống như anh đang muốn nói: cô dám trả lời thừa nhận thử xem.

Quý Tiểu đông ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn Hoàng Phủ Chính, tiếp theo cô thật bình tĩnh trả lời: Không, tôi không có. Nói xong, cô lại nhìn ra phía xa.

Vậy vừa rồi cô nói gì với ông trời?

Không có gì, chỉ muốn nói lời tự đáy lòng mà thôi.

Cô có thể nói lời nói trong lòng mình công khai vậy sao?

Không. Tôi không muốn nói với người quen, cũng không muốn nói với người xa lạ.

Hoàng Phủ Chính cứ có cảm giác hôm nay Quý Tiểu Đông rất kỳ lạ. Anh trầm mặc một hồi sau, vì quá tò mò nên anh mở miệng hỏi: Gần đây cô gặp chuyện gì à?

Không có.

Trên mặt cô rõ ràng viết là có chuyện nhưng nếu cô đã không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng.

Lời nói là như thế nhưng vẫn có thể hiểu rằng anh cũng không cam tâm bỏ qua dễ dàng như vậy. Thế nhưng Quý Tiểu Đông vẫn quyết định cố ý bỏ qua lời anh nói, chuyển đề tài mới để nói: Tổng Giám Đốc, anh cũng tới leo núi à?

Gọi tôi là lão Đại.

Được rồi, lão Đại.

Tôi thích vận động, cho nên mỗi ngày đều sẽ chạy bộ hoặc chơi bóng. Chủ nhật tôi thường đến đây leo núi, tôi đã rất quen thuộc với nơi này rồi.

A, ra là như thế.

Quý Tiểu Đông chỉ thờ ơ nghe lời anh nói tựa như cô cũng không có tâm trạng để trò chuyện cùng người khác.

Hoàng Phủ




/172