Hãy Về Với Anh Được Không Em ?

Chương 2

/265


Buổi sáng Ngôn Bỉnh Sơ từ nhà của cậu đi ra, thở ra một hơi nặng nề.

Ngày hôm qua xuống máy bay vừa mới đem hành lý đặt ở nhà, anh đã bị cuộc gọi của mợ thúc giục đến đây, buổi tối còn cố ý thu dọn gian phòng cho anh.

Anh lái xe chậm rãi chạy ở khu chung cư, xem vết bánh xe, tuyết có vẻ hơi sâu.

Trắng xóa một mảnh, đột nhiên có một mảnh vải đỏ đập vào mắt anh, là khăn quàng cổ sao?

Vốn dĩ khoảng cách không xa, anh lại lái xe đến gần hơn.

Càng ngày càng gần.

Đến trước mắt.

Không chỉ có một cái khăn quàng cổ mà còn có cả một người!!

Ngôn Bỉnh Sơ dừng xe ngay lập tức, giày da đạp lên trên nền tuyết in sâu xuống. Từ độ dày của tuyết trên người cô có thể thấy thời gian cô ngã trên mặt đất là không ngắn.

Anh lật người cô trở lại, sờ sờ cái trán của cô, nhiệt độ trên tay làm cho anh hoảng sợ.

Toàn thân tỏa ra khí lạnh, không còn một tí độ ấm, cái trán lại nóng gay gắt, anh lập tức ôm cô lên xe, bật lò sưởi.

Cả người cô toàn là tuyết, trên quần áo, trên tóc, trên lông mi… Nhìn thấy cô như vậy, Ngôn Bỉnh Sơ cảm thấy nhiệt độ trong xe thấp thêm vài độ.

Sáng sớm rất ít người, để mà tìm người nhà của cô dường như có đôi chút khó khăn, mà nơi ở của anh cách nơi này chỉ cần 10 phút lái xe, anh tự hỏi một giây liền chọn phương án thứ hai.

Thật ra thì anh rất sợ phiền phức, thế nhưng tình huống trước mắt làm anh không thể chú ý được nhiều đến như vậy.

Xe chạy không chậm như vừa nãy nữa, anh tăng tốc trên con đường gần như không có bao nhiêu người, lộ trình 10 phút đã đến rồi.

Anh không kịp thay dép lê, ôm cô lên ghế sô-pha, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lên mức cao nhất, hàng loạt hành động được làm rất lưu loát. Ngôn Bỉnh Sơ nhìn cô đang bất tỉnh, cứ để như thế cũng không phải là cách.

Anh buộc lòng phải gọi đện thoại cho bạn bác sĩ của anh tên là Kevin.

“Có một… người bạn của tôi đang sốt cao, cậu hãy mau đến đây đi.” Ngôn Bỉnh Sơ thản nhiên mở lời, đối với quan hệ của cả hai thì không cần nói quá nhiều.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?” Một giọng nói uể oải từ bên đầu dây bên kia truyền tới, nghe là biết mới bị điện thoại đánh thức.


“Cậu đến chậm một chút là người sẽ mất mạng.” Anh nhìn về phía người đang nằm trên sô-pha, mặt mày đỏ bừng, cái trán trằng nõn đã xuất hiện một lớp mồ hôi, anh không tự chủ được mà nhíu mày một cái, rồi lại tiếp tục thúc giục cái người vừa mới cúp điện thoại.

Nhiệt độ trong nhà thực sự rất cao, Ngôn Bỉnh Sơ cởi áo khoác đen, lộ ra cái áo lông dê màu vàng nhạt, làn da trắng làm cho cả người anh nhìn có vẻ rất ấm áp.

Anh đi đến bên cạnh ghế sô-pha, do dự xem có nên cởi áo lông của cô ra không, nghĩ một lát sau vẫn là không cởi.

Anh khom lưng đặt tay lên trán cô, vẫn còn rất nóng, so với vừa nãy lại càng nóng hơn, anh lại gọi điện thoại hối thúc.

“Lạch cạch!” Có thứ gì đó rơi xuống đất.

Tầm mắt nhìn xuống cánh tay cô, phát hiện có một cái hộp trang sức tinh xảo màu xanh đậm, cái nắp đã rơi bên cạnh, bên trong có một đôi hoa tai để ở dưới ánh đèn càng thêm chói mắt.

Một cái là cây thông được được đính đá màu xanh lá, một cái là mũ Giáng sinh đính đá màu đỏ.

Anh đã nhìn thấy qua rồi.

Hai ngày trước có một cô đồng nghiệp trẻ tuổi có một cái giống y như đúc, còn một cái khác là để dành cho bạn trai cô ta.

Ngôn Bỉnh Sơ lại một lần nữa nhìn cô, quan sát một cách tinh tế.

Mái tóc đen dài che mất nửa gương mặt, vẻ mặt cô có chút đau khổ, không biết là do bị bệnh hay còn một lý do khác, lộ ra một đôi mắt sưng đỏ, rất rõ ràng là đã khóc.

Vừa nãy do chuyện cấp bách, Ngôn Bỉnh Sơ chưa kịp suy nghĩ đến tình huống lúc ấy: Quà Giáng sinh, hai mắt sưng đỏ, ngất xỉu ở dưới chung cư,…

Ngọn ngành câu chuyện đã rõ ràng trong đầu anh.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

“Cậu chậm qua.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.

“Bạn tôi ơi! Từ lúc cậu cúp máy đến bây giờ chỉ mới qua 20 phút thôi!” Kevin vì chính mình mà bất bình.

“Đi xem một chút đi.”

“Thế nào?” Ngôn Bỉnh Sơ hỏi

“Có chút phiền phức.” Kevin trở nên nghiêm túc hẳn lên cùng với dáng vẻ vừa nãy hoàn toàn tương phản, “Toàn thân cô ấy đều đông cứng, sốt rất cao.”


Ngôn Bỉnh Sơ không khỏi nắm chặt tay lại, cô gái này dù sao cũng là người mà anh cứu, hơn nữa trông tuổi cô ấy thật sự rất nhỏ, có khả năng xấp xỉ học sinh của anh thôi.

“Tôi sẽ truyền nước biển hạ sốt cho cô ấy trước, rồi lại kê đơn thuốc một vài ngày, nếu không ổn nữa thì mới đi bệnh viện.” Kevin mở hòm thuốc ra, lấy ra một số chai lọ bắt đầu trộn lẫn.

“Cậu chăm sóc người ta sao thế, thê thảm đến mức này, có phải đã làm việc gì có lỗi với người ta…”

Ngôn Bỉnh Sơ không giải thích.



/265