Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

Chương 5 - Chương 4

/9


Author: Lục Lạc Nhi

Lạc Dương vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, Tuyết Lam vén rèm xe ngựa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cũng đã rất lâu rồi nàng mới được nhìn thấy những thứ này. Trước đây chỉ quanh quẩn trong cung điện kia, thoáng chốc đã tự giam mình nơi thành cao ấy đã mấy mươi năm. Trong đôi mắt của nàng ánh lên sự thích thú khó kiềm nén, là tâm tình vui vẻ như hài tử thấy trò vui. Vũ Kỳ Phong ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt nhỏ bé ấy, hắn lại cảm thấy lần trở về này của mình là đúng.

Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, vốn dĩ không nên chìm trong nỗi oán hận báo thù, cứ vô tư mà sống đến khi trưởng thành là được. Thế gian không có nhiều thứ tốt đẹp, tận hưởng được bao nhiêu thì hãy ráng sống thật tốt bấy nhiêu. Từ nhỏ hắn đã không hề có khái niệm gì về ngôi vị hoàng đế, nếu không phải do đại ca, đại tỷ của hắn lần lượt đi mất. Có lẽ phụ hoàng đã chẳng để mắt đến một Nhị hoàng tử như hắn, ngày mẫu hậu đến hỏi hắn: “Phong Nhi, con có muốn ngồi lên ngai vàng hay không?” Hắn lặng lẽ lắc đầu, mẫu hậu của hắn mỉm cười đôn hậu, khẽ phất tay một cái đã giúp hắn ra được khỏi cung.

Cuộc sống tự do thế này mới là điều hắn mong muốn, chứ không phải sự xa hoa đầy toan tính phía sau bức tường thành sơn son kia. Nhưng dù hắn có tránh khỏi thì đã làm sao chứ, tiểu đệ của hắn lại là người gánh vác trách nhiệm nặng nề kia. Hài tử ấy mới bảy tuổi, mà đã vang danh khắp thiên hạ, xứng đáng là một vị minh quân kế thừa ngôi vị. Đó là những điều người khác nhìn thấy sau cái danh xưng Thái tử, còn hắn, hắn lại nhìn thấy cả một tuổi thơ bị tước đoạt của tiểu đệ mình.

Lần này hắn trở về mục đích chỉ có một, có thể như Đại tỷ của hắn năm đó, trở về mang theo tiểu muội ra khỏi cái lồng vàng này. Bây giờ không phải cả đại tỷ và tiểu muội của hắn đều rất hạnh phúc trên thảo nguyên ngoài tái ngoại hay sao. Bất giác, hắn đưa tay lên xoa đầu Tuyết Lam, hai đứa trẻ này trạc tuổi nhau, nếu có thể thân thiết thì sẽ trở thành trúc mã thanh mai cũng không chừng. Đến lúc ấy, dù hắn không thể giúp đỡ đươc gì cho Thiên Vũ nhưng cũng sẽ có một tri kỷ ở bên cạnh chia sẻ cùng tiểu đệ.

Lão thần y ngồi đối diện hai người, đôi mắt hồ ly không ngừng đưa qua đưa lại giữa Tuyết Lam và Vũ Kỳ Phong. Trong đầu ông ta đột nhiên nãy ra một suy nghĩ, cách biệt hai mươi tuổi cũng không phải là vấn đề. Đại đồ đệ tâm đắc nhất của ông xưa nay chưa từng có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào, cả ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Nếu không phải ông hiểu quá rõ con người của hắn, thì có lẽ đã nghĩ rằng Vũ Kỳ Phong có tâm lý cấm sắc không bình thường. Nuôi dưỡng một nương tử từ bé, lão thần y tắc lưỡi nhìn hắn, khẩu vị của đại




/9