Hello Tiểu Thư Mặt Than

Chương 46 - Chương 46

/50


Editor: Cookie Oh

Ah? Sao chỉ có mình cô quay về vậy, anh họ tôi đâu rồi? Tiết Thiệu Luân quay vòng quanh Chu Vũ Khiết một vòng, chắc chắn Thẩm Thành Lượng quả thật không trở về, cau mày nghi ngờ hỏi.

Đừng nói tôi gắn với anh ta, tôi phiền chết rồi! Chu Vũ Khiết thở hổn hển giao hành lý cho Tiết Thiệu Luân, lôi Chu Hải Mạn vẫn còn ở bên ngoài sải bước đi về phía trước, Đi!

Cô à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nói cho cháu biết chính xác chú thế nào rồi? Chu Hải Mạn càng muốn biết càng cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi Chu Vũ Khiết, từ lúc ngồi vào trong xe vẫn không nói câu nào với cô.

Hừ —— Chu Vũ Khiết hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói, Anh ta chưa chắc chắn làm chú con đâu, đừng gấp gáp quan tâm anh ta quá như vậy.

Xe phanh gấp ——

Tại sao vậy?

Nhắc tới chuyện này, Chu Vũ Khiết liền tức lên, vì vậy tức giận nói: Anh ta sau lưng cô có qua lại với một cô gái tên Trình Phỉ gì đó, bị cô biết rồi còn sống chết không thừa nhận anh đối với cô ấy tình cũ chưa dứt, muốn dùng các loại lý do đối phó qua loa với cô, cô ngốc sao, còn lâu mới tin anh ta. Hừ, đàn ông, không có ai tốt cả.

Xe phanh gấp ——

Tiết Thiệu Luân, anh lo lái xe cho tốt đi, không thấy cô nãi nãi tâm tình không tốt hả?

Tiết Thiệu Luân điên cuồng lau mồ hôi, vừa đánh tay lái vừa nhấn mạnh nói: Thứ nhất, tôi cũng muốn lái xe thật tốt, là cô kích thích thần kinh của tôi; thứ hai, cô không phải là cô nãi nãi của tôi, hoặc là chị dâu tôi, hoặc là cô tôi; thứ ba, không phải tất cả đàn ông trên đời này đều xấu, ít nhất tôi không phải.

Chu Vũ Khiết còn chưa có phản ứng gì với lời anh nói, Chu Hải Mạn đã không nhịn được mắt trợn trắng. diwndanl3quyd0n Nếu như tồn tại một bảng xếp hạng đàn ông xấu, Tiết Thiệu Luân anh khẳng định xếp thứ nhất, chưa nói bộ mặt đạo đức giả này của anh, tối ngày hôm qua khiến cô đau muốn chết, anh còn để cho cô nhịn một chút.

Tiết Thiệu Luân, đừng ở chỗ này mà bẽ mặt, ở trước mặt Mạn Mạn nhà chúng tôi cũng nên khiêm tốn một chút, đến khi tôi nói ra nội tình, xem anh còn dám nói mình là tốt đàn ông hay không.

Tiết Thiệu Luân dựng mày kiếm lên, tự mình khẳng định nói: Dĩ nhiên!

Cô, giữa các cô có phải có hiểu lầm gì hay không? Anh ấy gặp Trình Phỉ cũng không thấy được giữa bọn họ có cái gì, cháu cảm thấy, cô vu oan cho người ta rồi, cô nhất định không nghe anh ấy giải thích, một mình trở về đúng không?

Luật sư chính là mạnh miệng, Chu Vũ Khiết bĩu môi, vẫn hơi tức giận, tức khó tiêu, Căn bản là không phải giải thích, những thứ đó đều là mượn cớ. Cháu nói một người đàn ông cùng vợ trước của anh ta liên lạc là có ý gì? Nếu như trong lòng anh ta không có quỷ, sao lại không nói cho cô biết trước khi cô phát hiện?

Bởi vì anh quá hiểu rõ tính tình nóng nảy này của cô—— Tiết Thiệu Luân ung dung trả lời, Việc một người đàn ông bí mật liên hệ với vợ trước của anh ta cũng có rất nhiều trường hợp, có thể là bởi vì nối lại tình xưa, có thể là vì mình gạt bỏ quá khứ, có thể là bởi vì đối phương gặp khó khăn tìm tới người đàn ông này, có thể là bởi vì cuối cùng cô ta nhận ra người đàn ông này là tốt nhất. . . . . . Vân vân, làm sao cô biết anh họ tôi gặp Trình Phỉ thuộc loại trường hợp nào?

Chu Vũ Khiết bị anh hỏi vậy có chút không phản bác được, nhưng vẫn mạnh miệng , đáp lại: Coi như tôi không biết giữa bọn họ tại sao phải liên hệ lại, anh ta gạt tôi chính là không đúng!

Chu Hải Mạn không làm người hoà giải nữa, mà kiên định theo phe Chu Vũ Khiết, Đúng, cô nói rất có đạo lý, giống như giữa thanh mai trúc mã của anh và anh thấy thế nào cũng không giống quan hệ bạn nối khố đơn thuần.

Không ngờ, Chu Hải Mạn ngắm họng súng ngay mình, vì vậy, Tiết Thiệu Luân không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lái xe, rất hiểu cảm giác của người ngậm bồ hòn làm ngọt.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Em không theo anh trở về sao? Tiết Thiệu Luân liếc mắt oán giận nhìn Chu Vũ Khiết, lại gần Chu Hải Mạn nói.

Chu Hải Mạn vươn tay đẩy anh một cái, Anh xem dáng vẻ này của cô em, tối nay em qua lấy đồ là được rồi, hơn nữa, nhà anh không phải còn có một cô em gái thanh thuần, xinh đẹp đang chờ anh sao? Mau trở về đi, người ta vẫn sốt ruột chờ anh đó.

Tiết Thiệu Luân cười to lên, cười đến cực kỳ vui vẻ, Ai da, thế nào mà anh lại ngửi thấy một mùi nồng nặc dấm chua nha. Nói xong còn càng đến gần cô, hít hít mũi giống y như con chó nhỏ.

È hèm —— Chu Vũ Khiết tìm chai nước vẫn chưa quá hạn ở trong tủ lạnh, chán ghét nhìn bọn họ một cái, Có biết ở trước mặt người đang bị tổn thương mà liếc mắt đưa tình rất không có đạo đức hay không, ân ân ái ái, cô thấy vậy rất buồn đó.

*************************

Mạn Mạn, lúc nào thì mới dẫn chàng trai kia về nhà cho mẹ xem một chút? Đang ăn từng thìa cháo nhỏ, bị Thái Mỹ Đình hỏi như vậy, Chu Hải Mạn suýt chút nữa bị nghẹn chết.

Mẹ —— mẹ nghe được từ ai vậy, con không có. . . . . .

Nha đầu, chớ không thừa nhận, con cho rằng xa nhà thì cha mẹ không biết được gì sao, mẹ đã nói với con rồi, mẹ biết rất rõ ràng đấy. Chàng trai kia rất đẹp trai đúng không? Là một bác sĩ đúng không? Các con qua lại đã lâu rồi đúng không?

Chu Hải Mạn nhíu mày liếc mắt nhìn Chu Vũ Khiết đang ngồi ở đối diện bình thản ăn sáng, quả nhiên trên thế giới này… người không thể tin tưởng nhất không phải là đàn ông mà là cô của cô sao?

Nhưng mẹ, bọn con còn chưa tới. . . . . .

Phi phi phi, theo như lời con nói, các con bây giờ còn chưa đến mức bàn chuyện kết hôn, nhưng dẫn về nhà ăn một bữa cơm có cái gì không thể. Con đã biết mẹ mong đợi con dắt một bạn trai về nhà bao nhiêu năm rồi, từ khi con 22 tuổi tới 24 tuổi, bây giờ con đã bao nhiêu, 25 rồi!

Hai mươi lăm —— Chu Hải Mạn nghẹn lại, cô đã già như vậy ——

Tâm tình của mẹ con sẽ không hiểu đâu, hơn nữa, cô con cũng đã có người của mình rồi, con vẫn cô đơn một mình, mẹ đã nói không ép buộc con, nhưng có người mẹ nào không hy vọng con gái mình thật tốt? Mặc kệ con và cậu đó phát triển tới mức độ nào, mang về nhà cho mẹ xem một chút, ít nhất cũng khiến mẹ yên tâm.

Mẹ —— thế nào mà trò chuyện một lát đã trở thành như vậy rồi, hơn nữa, cô có chỗ nào giống một người đơn, Không phải con còn mẹ và cha đó sao, con hoàn toàn không cảm thấy cô đơn, con rất hạnh phúc.

Vẫn là tính khí của đứa trẻ con, cha mẹ có thể ở cùng con cả đời sao? Mẹ chỉ có một đứa con gái bảo bối này, hi vọng con sớm tìm được hạnh phúc. Đến lúc đó, mẹ và cha con cũng có thể moi tim móc ruột, tuy


/50