Hello Tiểu Thư Mặt Than

Chương 48 - Chương 48

/50


Hiểu lầm, giải thích rõ? Từ khi về đến nhà, Chu Vũ Khiết luôn ngâm nga điệu hát dân gian này không ngừng, có lúc Chu Hải Mạn cảm thấy cô giống như một đứa bé, vui mừng hay đau khổ đều thể hiện trên mặt, hơn nữa, cảm xúc biến hóa cực kỳ phong phú, thất thường, tâm trạng xấu tới nhanh, đi cũng nhanh.

Ừ —— Chu Vũ Khiết gật đầu một cái, Cô tạm thời tha thứ cho anh ấy.

= =, Chu Hải Mạn không nói gì mà nhìn Chu Vũ Khiết, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tính khí của cô cũng chỉ có người đàn ông trung hậu, hiền lành như Thẩm Thành Lượng mới chịu được. Nghe Tiết Thiệu Luân nói, Thẩm Thành Lượng thật sự không chủ động liên lạc với Trình Phỉ, mà là Trình Phỉ đang gặp vấn đề với bạn trai hiện tại, Trình Phỉ tìm Thẩm Thành Lượng giúp một tay. Thẩm Thành Lượng lại vô cùng nhớ tình người xưa nên mới giúp cô, từ đầu đến cuối hai người đều không nhắc tới chuyện tình cảm trước. Thật sự là do Chu Vũ Khiết đa nghi.

Cô à, cô cũng không thể như vậy, năm đó cô bắt nạt cháu là bởi vì cháu là cháu gái cô, dù thế nào đi nữa cháu cũng không thể đối xử tệ với cô ruột của mình, đúng không? Nhưng còn anh Thẩm anh ấy không phải cháu cô nha, cô cứ tùy hứng như vậy, một ngày nào đó anh ấy không cần cô nữa thì làm thế nào?

Chu Vũ Khiết nghe xong, lập tức xù lông, Anh ấy dám?!

-_-||| Anh ấy quả nhiên không dám, Tiết Thiệu Luân nói rất đúng, hai người bọn họ như con châu chấu bị buộc trên một dây thừng, dù Chu Vũ Khiết giày vò thế nào, chỉ cần sợi dây không đứt, Thẩm Thành Lượng sẽ vĩnh viễn đi cùng với cô, người khác không thấy được sự ôn nhu, săn sóc của cô không có nghĩa là cô không có, chỉ cần Thẩm Thành Lượng cảm nhận được là được rồi.

Nhưng rốt cuộc giữa cô và Tiết Thiệu Luân có sợi dây như vậy hay không, lúc mới đầu Chu Hải Mạn xác định trở nên không xác định, lại từ không xác định mà xác định, bây giờ hình như cô lại không xác định được gì.

Không phải bảo là dẫn Tiết Thiệu Luân về nhà cho cha mẹ cháu xem sao, sao bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Cháu không đề cập với anh ấy chuyện này? Chu Vũ Khiết ngáp một cái, tắt TV, Sau khi quyết định ngày nào nhớ nói cho cô biết một tiếng, lúc nào cô cũng có thời gian.

Chu Hải Mạn buồn phiền vâng một tiếng. Không phải cô không đề cập với anh, mà là đã đề cập với anh không chỉ một lần, nhưng trừ lần đầu tiên anh trả lời sảng khoái, quả quyết ra, khi cô bàn bạc với anh, nhưng anh lại lấy cớ trong khoảng thời gian này vẫn rất bận, điễ☼nàn±lêqљýdôn nói qua loa với cô, lần đầu tiên như thế, lần thứ hai cũng như thế. Đến lần thứ ba, cô rốt cuộc cũng cảm thấy không được đúng lắm, mở miệng hỏi anh thì anh chỉ xoa xoa tóc cô, hôn lên trán cô, không để cô phải nghĩ nhiều, đợi khoảng thời gian bận bịu này trôi qua, nhất định sẽ theo cô về nhà.

Anh có biết hay không, cô thật sự rất thất vọng, thật vất vả mới quyết định tiến tới với anh, thật vất vả mới có thể có cơ hội để cho mẹ yên tâm, kể từ khi Triển Vũ Đồng trở về, sao anh lại cho cô cảm giác lo lắng, bất an thế này đây?

Ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, Chu Hải Mạn quyết định gọi điện thoại thử một lần, dù sao đã đồng ý với mẹ, bây giờ cũng qua gần một tháng rồi, nhớ tới dáng vẻ Thái Mỹ Đình tha thiết chờ đợi, dặn dò cô, Chu Hải Mạn cảm thấy trong lòng thật chua xót.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, nghe được giọng Tiết Thiệu Luân tuy mệt mỏi nhưng mang theo sự vui mừng, trong nháy mắt buồn bực trong lòng cô tan đi một nửa, ít nhất anh vẫn thích cô như trước đây, Bảo bối, nhớ anh đúng không?

Chừng nào anh không dùng giọng điệu này nói chuyện với, em sẽ nhớ anh.

Ha ha —— tốt. Hình như anh đang ôm Manhattan, bởi vì Chu Hải Mạn nghe được âm thanh nó đang nhảy nhót lung tung trên người anh, Mai tới nhà anh được không? Manhattan nhớ em, anh cũng rất nhớ em đó.

Tới nhà anh, không phải tự đi vào hang sói sao, Chu Hải Mạn bĩu môi, Không muốn ——

Thật mà, Manhattan rất nhớ em —— Tiết Thiệu Luân biết địa vị mình ở trong lòng của cô còn không bằng con trai anh, vì vậy đặt điện thoại trước mặt Manhattan, nói, Con trai, nói cho mẹ con biết con nhớ mẹ.

Chu Hải Mạn cố nén cười, cảm thấy người đàn ông này thật ấu trĩ mà, một chỗ khác Manhattan không biết cái vật lơ lửng trước mặt này có thể ăn được hay không, ngoắt ngoắt cái đuôi Gâu gâu gừ —— gầm gừ.

Ngoan, con trai, nói cho mẹ con nghe, nói con nhớ cô rồi, chỉ cần con nói, ngày mai mẹ sẽ đến thăm con. Thấy con trai không nghe lời như vậy, Tiết Thiệu Luân có chút sốt ruột.

Manhattan, biết ta là ai không?

Quả nhiên nghe được cái vật trước mặt này phát ra âm thanh quen thuộc, Manhattan không bình tĩnh, cái đuôi càng lắc càng nhanh, bốn cái chân ngắn nhảy trên ghế sofa, Gâu —— Gâu —— Gâu ——

Em nghe đấy, Manhattan rất nhớ em. Tiết Thiệu Luân một tay vuốt lông ngắn của Manhattan , một tay đưa điện thoại trở lại bên tai, Ngày mai anh tới đón em.

Tiết Thiệu luân, em gọi điện cho anh là muốn hỏi anh một chút, ngày mai anh có thời gian hay không, về nhà với em cho cha mẹ em xem mặt, xem ra anh rất rãnh rỗi, vậy ngày mai thế nào?

Nụ cười trên mặt Tiết Thiệu Luân hơi ngưng lại, thân thể cũng không khỏi cứng đờ, thoát khỏi vong tay anh, Manhattan vui sướng chạy ra ngoài.

Thật lâu không đợi được câu trả lời, lòng Chu Hải Mạn càng ngày càng không xác định được


/50