Hiền Tri Thiên Lý

Chương 123 - Chương 118

/170


Edit: Anh Thơ

Beta: Tiểu Lăng

Thiên Lý login một lần nữa, chuyện đầu tiên cô làm là thêm con Lợn Rừng lớn Tra Nhĩ làm bạn, lúc trước đã nói cho hắn biết làm thế nào để mở kênh bạn bè lên. Dựa vào thiên phú chơi trò chơi của mình, rất nhanh Tra Nhĩ đã quen thuộc các thao tác phụ trợ.

Sau khi hai người liên thông được với nhau, Thiên Lý mới biết được nhân vật của hắn sinh ra ở một thành thị nào đó ở phía Nam, cách cô rất xa. Cho nên Thiên Lý để hắn tiếp tục luyện cấp kiếm tiền vàng, còn cô đi rừng Mê Võng trước. Trước lúc khởi hành, cô lấy một phần tiền vàng ra mua một trang bị vũ khí tương đối tốt, cuối cùng cô cũng ra dáng người chơi một tý, chứ không lúc nào cũng chỉ cầm mỗi một cây cung đi lại khắp nơi.

Vì tiết kiệm thời gian, Thiên Lý thuê một con ngựa một sừng để đi lại, chạy đi như bay.

Rừng Mê Võng là khu luyện cấp cấp 50, độ khó bậc trung, quái phân bố khá đều, không có nơi nào an toàn tuyệt đối, còn có boss lớn ngẫu nhiên xuất hiện. Mặt khác, nơi đây có sản xuất vài loại khoáng thạch đặc biệt, rất có sức hút với những người chơi lâu năm.

Đến lối vào rừng rậm, Thiên Lý thả ngựa một sừng về, một mình bước vào rừng Mê Võng.

Ưu thế duy nhất của cô chính là có thể lợi dụng cảm giác để phân tích số liệu, tránh đi những quái cấp cao. Nếu không thì với cấp bậc hiện tại của cô, chỉ bị chém vài nhát là lăn quay đơ. Đang lúc cô thấy may mắn thì ở cách đó vài bước xuất hiện một dòng số liệu kỳ quái, sau đó bên tai vang lên một tiếng gầm lớn, một con sư tử sói bỗng nhiên xuất hiện đánh úp cô. Tuy cô đã nhanh chóng né tránh nhưng vẫn tổn thất 5% điểm sinh mệnh.

Cô chưa kịp đánh trả, miệng sư tử sói đã phun ra một ngọn lửa, thiêu chết cô trong nháy mắt. Khi điểm sinh mệnh quay về số 0, trên màn hình xuất hiện một khung đối thoại: [Người lữ hành không biết tự lượng sức mình kia, cấp bậc hiện tại của cô không thể nào vượt qua rừng Mê Võng. Có muốn từ bỏ nhiệm vụ Tìm kiếm Người Canh Gác hay không?]

Cho cô hy vọng rồi lại bắt cô từ bỏ? Thiên Lý không hề do dự từ chối.

[Quá 3 giờ không thể hoàn thành, nhiệm vụ sẽ tự động phán định thất bại; số lần tử vong vượt qua 10 lần, nhiệm vụ sẽ tự động phán định thất bại.]

Cái gì? Có cả hạn chế? Tại sao không nói sớm? Nếu cô biết, thì nhất định cô sẽ không tùy tiện tiến hành nhiệm vụ.

[Có lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ Tìm kiếm Người Canh Gác không?]

Thiên Lý cắn chặt răng: Không.

Trong đầu tối đen, cô trở về sảnh hồi sinh. Vốn cấp 10 trở thành cấp 9, trang bị trên người cũng mất hết, chỉ còn hơn 1000 tiền vàng.

Thiên Lý vừa đi vừa cân nhắc đối sách. Đối với trò chơi, cô không có kinh nghiệm gì. Nhìn vào tính bảo mật và mục tiêu đạt được thành Phá Võng thì hẳn là cũng không thể tổ đội được.

Bất kể ra sao, cứ thử lại một lần.

Thiên Lý lại mua trang bị, lần nữa tiến vào rừng Mê Võng.

Tình huống lần này cũng không khác gì lần trước, cô vẫn chết dưới nanh vuốt của sư tử sói.

Những con sư tử sói này có thể dùng bước nhảy không gian, hoàn toàn không phù hợp với tư liệu về rừng Mê Võng được công bố chính thức. Chẳng lẽ là vì nhiệm vụ mới nâng cao độ khó? Không thể nào? Với cấp bậc của cô, xông vào rừng Mê Võng mà còn cần nâng cao độ khó sao?

Thiên Lý nghĩ mãi không ra, nhiệm vụ này từ đầu đến đuôi đều lộ vẻ quỷ dị, chỉ sợ không phải dựa vào cấp bậc và sức chiến đấu để hoàn thành.

Thiên Lý thử lần thứ ba. Vừa đến bìa rừng, cô đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau: Này, cậu nhóc kia.

Có ba người chơi đang đứng cách Thiên Lý không xa, một chiến sĩ trong đó hô: Cậu nhóc, không mặc trang bị mà đã đòi xông vào rừng Mê Võng, gan lắm! Sao, muốn tổ đội với chúng tôi không?

Thiên Lý hơi động lòng, dùng cảm giác 'nhìn' qua số liệu của bọn họ, hệ điện cấp 37, hệ gió cấp 42, hệ nước cấp 50.

Dưới tình huống bó tay hết cách, tổ đội là lựa chọn cuối cùng.

Người chơi hệ nước thấy Thiên Lý không nói lời nào cho rằng ‘cậu’ (hình tượng trong game của Thiên Lý là bé trai) đã ngầm đồng ý, bèn gửi lời mời tổ đội, ai ngờ hệ thống lại nhắc nhở: [Đối phương đang ở trạng thái không thể tổ đội.]

Trạng thái không thể tổ đội? Người chơi hệ nước ngây người, cậu nhóc không ở trong trạng thái đã tổ đội, lại không bước vào không gian phụ. Bọn họ ở cùng một bản đồ, cách nhau cũng chỉ 5m, vì sao không thể tổ đội? Anh chơi game lâu vậy rồi, mà đây vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này.

Cùng lúc đó, Thiên Lý cũng nhận được một tin: [Trước khi nhiệm vụ hoàn thành không thể tổ đội.]

Xem ra cô đã bị hạn chế hoàn toàn.

Thiên Lý khéo léo từ chối ý tốt của ba người chơi kia, quay người một mình bước vào rừng.

Vừa ra khỏi tầm mắt của ba người chơi kia, một con sư tử sói lại xuất hiện giết chết Thiên Lý.

[Có lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ tìm kiếm Người Canh Gác không?]

Thiên Lý chọn từ chối, cô đã chết ba lần, cũng đã qua nửa giờ. Cô không cam lòng, âm thầm thề, không đến giây phút cuối cùng thì kiên quyết không buông bỏ.

Lần này cô không mua trang bị mới, người mặc một bộ áo vải, trong tay là một cây dao gặm, ngoài ra không còn vật nào khác. Chênh lệch cấp bậc to lớn và kỹ xảo thực chiến đơn giản, không phải là trang bị có thể bù lại được.

Cô phải tìm ra quy luật, nếu như nhiệm vụ này được tuyên bố cho cô, thì đương nhiên là do cô phù hợp với điều kiện, nếu không thì cô không thể nào nhận được.

Lần thứ tư tiền vào rừng Mê Võng, Thiên Lý lại gặp ba người chơi lúc trước. Bọn họ nhìn thấy Thiên Lý, đều sửng sốt, vì hơn 10 phút trước vẫn thấy cô mặc đầy đủ các trang bị cấp thấp, giờ lại chỉ còn mỗi bộ áo vải.

Người chơi hệ giá cười nói: Cậu nhóc, vừa rồi chú bây hy sinh oanh liệt rồi hả?

Thiên Lý không trả lời.

Người chơi hệ gió tiếp tục: Nhìn chú bây đáng thương chưa kìa, có cần anh đây cho chú mấy thứ tốt không?

Cậu thôi đi. Người chơi hệ điện ở cạnh anh ta khinh thường nói: Cái tên phá của như cậu sao có đồ tốt được.”

Người chơi hệ gió bĩu môi: Đừng coi thường người khác, ít nhất là một hai kiện thần khí đây vẫn có.

Người chơi hệ điện cười nhạo.

Người chơi hệ nước cảm thấy kỳ quái, hỏi: Nhóc cấp bao nhiêu rồi? Sao lại một mình xông vào rừng Mê Võng?

Trông cấp bậc của cậu nhóc hình như cũng không cao lắm. Chẳng lẽ chơi chỉ vì vui?

Không đợi Thiên Lý trả lời, trong bụi cây bỗng có mấy con sư tử sói xông ra, gào thét đánh úp mọi người.

Ba người phối hợp ăn ý, công thủ thích hợp, di chuyển linh hoạt.




/170