Hiền Tri Thiên Lý

Chương 127 - Chương 122

/170


Edit + beta: Tiểu Lăng

“Lũ ác quỷ đáng yêu, mặc sức chơi đùa đi, tiếp đến là thời gian vui vẻ của chúng bây rồi.” Mặt Kiệt Ngao trông vô cùng vui vẻ, trong tay gã ẩn hiện sương đen. Đám sương mù xung quanh như được hít thuốc phiện, rít gào nhào vào đám người.

Mọi người hoảng sợ, rối rít mở vòng phòng hộ. Những người hơi chậm một chút, lập tức bị sương đen cuốn lấy, rú lên thống thiết.

Những người đứng ở rìa ngoài may mắn hơn, họ kịp thời trốn khỏi phạm vi lĩnh vực, tránh ra thật xa.

Những người khác chỉ có thể tiếp tục chống cự trong những tiếng rên đau đớn. Dẫu họ muốn lui, nhưng uy thế của lĩnh vực cũng hạn chế sức hành động của họ đi rất nhiều, họ không tài nào động đậy nổi.

Đúng lúc này, mặt đất dưới chân Kiệt Ngao bỗng vỡ ra, lại nhanh chóng lấp lại, vùi nửa người gã xuống đất. Gã đang định bật dậy, thì đã nghe thấy một hồi âm thanh vang lên, sóng âm ẩn chứa lực công kích khiến kết cấu dị năng của gã dao động. Tiếp đó, một dòng nước xuất hiện xung quanh gã, vờn thành một nhà tù bằng nước, nhốt gã vào trong.

Chú Kim tiến lên mấy bước, hai tay vung lên, nguyên tố kim loại nằm trong thổ nhưỡng được tinh luyện và cô đặc, chui từ dưới lên, hình thành một bức tường nữa bao quanh nhà tù bằng nước.

Không gian khép kín không chút dưỡng khí, được ba tầng lực lượng chồng lên, dị năng giả bình thường tuyệt đối không thể phản kháng nổi. Nhưng các chú cũng không vội lạc quan, cường giả lĩnh vực không hề dễ đối phó như thế.

Quả nhiên, chỉ mười mấy giây sau, tầng kim loại ngoài cùng đã xuất hiện những vết rạn kỳ dị, những tiếng ken két vang lên, bức tường sắp vỡ.

Ba người tụ lực lần nữa, những lính đánh thuê có thực lực mạnh xung quanh cũng gia nhập vào, tầng tầng lớp lớp các bức tường nguyên tố được dựng nên, cuối cùng tạo thành một viên cầu bất quy tắc có đường kính khoảng gần mười mét.

Không ít người thấy thế, đều âm thầm mừng rỡ; nhưng họ rất nhanh phát hiện, sức mạnh của lĩnh vực giết ma không hề yếu đi. Những đám sương mù vô tận vẫn điên cuồng công kích, rất nhiều lính đánh thuê thực lực bình bình bắt đầu tấn công lẫn nhau trong đau đớn, như những kẻ nghiện, vẻ mặt quái dị, đi đứng như điên.

Hiện trường trở nên hỗn loạn, các dị năng giả vốn bảo đảm dư lại chút lực cũng không biết nên làm gì để khống chế cục diện, chỉ có thể giữ vững vòng phòng hộ, trơ mắt nhìn những người xung quanh chém giết nhau.

Bỗng, bên tai vang lên một tiếng ầm!

Mọi người ngây ra, viên cầu nhốt Kiệt Ngao bỗng nổ tung, những khối vụn đọng đầy nước bắn ra bốn phía, lực độ lớn tới mức đẩy lui hơn mười người gần gã nhất những mấy bước, ngay cả vòng phòng hộ của các chú cũng dao động mấy lần.

Kiệt Ngao thở dài một hơi, lắc lắc nước đọng trên người, than thở: “Ngạt chết tao! Chúng mày không thể đổi chiêu khác à? Ra tý máu thôi cũng được.”

Mọi người kinh hãi, công kích vừa rồi không hề tạo bất kỳ tổn thương gì cho gã đàn ông này sao?

Các chú liếc nhau, vẻ mặt đều trở nên nghiêm trọng.

“Chúng mày chơi chán rồi, giờ đến lượt tao.” Tay phải Kiệt Ngao búng một cái, đám sương mù vốn tán loạn xung quanh bỗng dừng lại, tiếng rít chói tai cũng biến mất trong chớp lát, chỉ nghe tháy tiếng kêu rên của mười mấy lính đánh thuê đang chém giết nhau.

Ngay sau đó, từng đám sương mù bắt đầu tan ra, trộn lẫn vào nhau, như mực hòa với nước, nhanh chóng nhuộm thế giới vốn đục ngầu thành một màu đen nhánh, ngay cả ánh sáng nhàn nhạt của vòng phòng hộ cũng bị màu đen bao trùm. Tất cả chìm vào trong bóng tối nặng nề, từng chút hơi lạnh thấu vào tận xương.

“Cảm nhận chút mùi vị của địa ngục đi…” Giọng nói âm u của Kiệt Ngao truyền đến từ trong bóng tối.

Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm tiếng rắc rắc vang lên, vòng phòng hộ lần lượt vỡ vụn. Hai phần ba số người bị sương đen bao vây, hơi lạnh từ dưới chân vọt thẳng lên đại não, cơ thể không ngừng run rẩy, lực lượng dường như đã bị rút cạn. Họ dần xụi hết xuống đất, đau đớn lăn lộn.

“Những âm thanh tuyệt vời làm sao.” Kiệt Ngao từ từ nhắm mắt lại như đang hưởng thụ, “Nghe mà máu trong tao phải sôi lên…”

Trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, gã đàn ông trước mặt thật sự quá mạnh, mạnh hơn những cường già lĩnh vực bình thường quá nhiều. Mà gã lại máu lạnh và tàn khốc, ra tay không chút kiêng dè, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác giết chóc.

Người như thế, hoàn toàn là tồn tại khiến người ta hãi sợ nhất.

Chẳng lẽ hôm nay họ đều không tránh khỏi tai vạ? Chẳng lẽ hôm nay cả tòa thành Minh đều sẽ bị gã tàn sát?

Giây phút họ mất hết can đảm, trong đám sương đen bỗng xẹt qua một ánh lửa, như thiên thạch rơi xuống sau Kiệt Ngao.

“Tôi tới rồi, mấy ông bạn già.” Giọng chú Hỏa khàn khàn vang lên trong bóng đêm.

“Cả tôi nữa.” Chú Mộc bên cạnh cũng phụ họa.

“Ồ?” Kiệt Ngao hứng thú hơn, nói, “Thì ra vẫn còn cao thủ à, tốt lắm.”

Trong bóng tối, không ai đáp lại gã, mấy chục giây sau, phía tây của Kiệt Ngao bỗng có một ánh vàng thắp sáng.

“Kim.”

“Mộc.”

“Thủy.”

“Hỏa.”

“Thổ.”

Vàng, lục, lam, đỏ, nâu, năm màu sắc chia làm năm hướng, lần lượt sáng lên.

“Thành trận Ngũ Hành.” Năm người cùng quát.

Vừa dứt lời, năm luồng sáng năng lượng xuyên qua bóng tối, đan quanh Kiệt Ngao, hình thành một trận cầu (trận pháp hình cầu) năng lượng kỳ lạ cực lớn. Năm màu ánh sáng không ngừng trôi nổi, dường như ẩn chứa một vận luật.

“Trói!” Chú Thổ hô lớn.

Trận




/170