Hiền Tri Thiên Lý

Chương 137 - Chương 132

/170


Quay về nói với Lai Địch, nếu nó còn dám sai người theo dõi tao nữa, thì đừng trách tao không nương tay! Kiệt Ngao bóp cổ một gã lính đánh thuê, lạnh lùng cảnh báo.

Xung quanh gã, vài tên lính đánh thuê nằm rạp trên đất rên rỉ, vẻ mặt đầy đau đớn và sợ hãi.

Tên lính đánh thuê bị bóp cổ gian nan gật đầu, Kiệt Ngao thấy thế mới buông hắn ra, hừ lạnh một tiếng, bóng dáng vụt mấy cái rồi lập tức biến mất trước mắt mọi người.

Đại ca, giờ chúng ta làm gì ạ? Một tên đứng lên, ôm miệng vết thương dò hỏi.

Báo ngay cho Lai Địch đại nhân, mục tiêu của Kiệt Ngao là núi Ẩn Long. Gã đội trưởng lính đánh thuê nghiến răng nói, Chuyện tiếp theo không cần chúng ta quan tâm nữa, muốn xen vào cũng không được.

....

Phía Tây bắc của 11D01, núi Ẩn Long đã bị ma khí ăn mòn hết, giờ chỉ là một ngọn núi trọc, trên núi lởm chởm đá vụn, đất đai cằn cỗi, thế núi dốc đứng, hoang vu đến nỗi ngay cả sinh vật bị ma hóa cũng không muốn ở lại.

Trên đỉnh núi, gió rét rít từng cơn, xung quanh một mảnh trống vắng bao la, có lẽ đã không có ai đặt chân đến nơi này lâu lắm rồi. Nhưng dấu hiệu trên Thăm dò đã thể hiện: nơi đây có bí ẩn khác.

Thiên Lý phóng cảm giác ra ngoài, đang định tìm kiếm kĩ sâu trong lòng đất thì chợt dừng lại, xoay người cùng Tra Nhĩ.

Ở một đỉnh núi khác, Kiệt Ngao đơn độc đón gió, xa xa nhìn họ.

Cơ thể Tra Nhĩ căng cứng lại, mắt hai người đàn ông giao nhau trong không trung, sát khí hừng hực.

Kiệt Ngao, vẫn chưa tới thời gian đối chiến. Thiên Lý mở miệng nói.

Ha ha. Kiệt Ngao cười khẽ, đáp: Thời gian là cái gì? Muốn đánh thì đánh thôi. Giết gã rồi, em chính là của tôi.

Trong mắt Tra Nhĩ chợt bùng lên một tia sáng lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói một chữ: Chết.

Ai chết không phải mày quyết định!

Vừa dứt lời, hai người nhảy lên cùng lúc, lao về phía đối phương như một tia chớp.

Thiên Lý cũng không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn họ chiến đấu. Trên ngọn núi Ẩn Long cao lớn, không phải lo tổn thương người vô tội, cũng chẳng cần quan tâm đến có phá hỏng cảnh quan hay không.

Hai người đều không sử dụng lĩnh vực, mà chọn chiến đấu cự ly gần, cơ thể di chuyển thần tốc để lại những bóng dáng hư ảo trên không trung, trên ngọn núi tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió vùn vụt tiêu điều, buốt giá ẩn giấu sát khí.

Chân phải Tra Nhĩ giẫm lên một đống cát trên đất, gió ma khí xung quanh như được sức mạnh nào đó điều khiển, đột nhiên hợp thành một cơn lốc, đánh thẳng về phía Kiệt Ngao.

Sương mù màu đen dày đặc quấn quanh hai cánh tay Kiệt Ngao, trực tiếp ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ của cơn lốc ma khí, cơ thể bị hất văng mấy chục thước, tầng tầng đất đá trên đất gập ghềnh vỡ vụn, đá vụn bay ra.

Gã hét lớn một tiếng, mạnh mẽ cưỡng ép đẩy cơn lốc sang một bên, tiếng ầm lớn vang lên, mặt đất bị nổ một cái hố lớn.

Đợt tấn công tiếp theo của Tra Nhĩ lập tức phóng tới, oán khí của oan hồn trong người Kiệt Ngao bốc lên, trực tiếp đối đầu với hắn. Oán khí rót vào trong năng lượng của Tra Nhĩ, làm người hắn cứng lại, đầu óc trở nên mơ hồ trong chốc lát, dục vọng khát máu vốn đã ổn định vậy mà lại có dấu hiệu bùng phát.

Tra Nhĩ lùi về sau, Tâm Giới trên tay sáng rực lên, chậm rãi hóa giải ảnh hưởng do luồng oán khí kia đưa tới.

Trong mắt Kiệt Ngao tỏ ra hứng thú, đột nhiên hỏi: Mày, chẳng lẽ là người ma hóa?

Tra Nhĩ không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã.

Một người ma hóa mà có thể tự kiềm chế đến mức này à? Kiệt Ngao liếc thoáng qua Thiên Lý đang đứng xa xa nhìn cuộc chiến, chợt hiểu ra, nói: Tao biết rồi, là vì cô ấy, là cô ấy giúp mày tìm lại chính mình.

Tra Nhĩ quay đầu nhìn Thiên Lý, trong mắt là vẻ dịu dàng hiếm có.

Ha ha, ra thế, mày cũng chẳng khác gì tao, đều là ác ma bị thế giới này ruồng bỏ.”

Tao không giống mày. Tra Nhĩ trả lời: Linh hồn của tao vẫn chưa rơi xuống địa ngục.

Kiệt Ngao cười nhạo: Cũng chỉ là lừa mình dối người thôi! Mày có biết vì sao tao chỉ săn giết dị năng giả bình thường, mà không chọn sinh vật troc hóa để lấy năng lượng không?

Mặt Tra Nhĩ không


/170