Hiền Tri Thiên Lý

Chương 170 - Chương 166

/170


Tra Nhĩ tay cầm ma khí Huyền kích, hai mắt nhắm nghiền, tinh tế cảm nhận biến hóa của từng tia năng lượng xung quanh.

Bỗng nhiên, hắn mở mắt, ảo ảnh phân thân đang sắp thành hình cách đó không xa ngừng giữa không trung, Tra Nhĩ không thèm để ý đến, bóng hắn chớp lóe, vọt đi hướng ngược lại, chạy vòng quanh một khối đất trống. Giữa cát bay đá chạy, trong bóng khói xám xịt, dần dần hiện ra một bóng người – rõ ràng, đó là bản thể của Tác Đặc.

Mắt Tra Nhĩ lóe sáng, cách không, hắn chém xuống.

Quanh mình Tác Đặc hiện lên những gợn sóng năng lượng, anh lập tức nhanh chóng lui ra sau, muốn né đi lần tần công thứ hai của Tra Nhĩ.

Tra Nhĩ cũng không tiếp xúc với cơ thể anh, nhưng lồng ngực anh vẫn trúng một đòn nghiêm trọng, anh bay ngược ra mấy chục mét, rơi thẳng xuống vực sâu.

“Tác Đặc!” Tra Nhĩ hô to, nhảy vọt lên, vươn tay túm anh ta lại.

Đúng lúc này, Hắc Tuyền phun trào ma khí, hình thành một cơn lốc xoáy trên không, nhanh chóng và điên cuồng lao tới Tác Đặc giữa không trung.

Trên mặt Tác Đặc lộ vẻ dữ tợn, miệng lớn tiếng gào thét.

Tra Nhĩ hạ xuống đất, phát hiện năng lượng trong cơ thể Tác Đặc rất hỗn loạn, cơ bắp toàn thân anh phồng lên. Hắn lập tức ý thức được, Hắc Tuyền đang cưỡng ép cải tạo thân thể anh, tăng thực lực của anh lên.

Tra Nhĩ nổi giận, rõ ràng cơ thể của Tác Đặc bây giờ đã không thể chứa được lực lượng cường đại đó, cưỡng ép cải tạo sẽ khiến anh nổ banh xác mà chết.

Hắn cắn răng, cơ thể căng cứng, tóc dựng lên theo năng lượng phun trào, khí đen quấn quanh người, gân xanh nổi lên, như một ma vương.

Áp chế!

Hắn điều động tất cả lực lượng của mình, vừa bảo vệ Tác Đặc, vừa chống lại Hắc Tuyền.

Lấy Tác Đặc làm trung gian, Tra Nhĩ và Hắc Tuyền bắt đầu tranh đoạt quyền điều khiển, trọc khí ở toàn bộ Ám vực đều bị điều động.

Ma khí của Hắc Tuyền điên cuồng tuôn ra, kèm theo tiếng rít chói tai, như biển gầm dâng lên từ bốn phương tám hướng, lấy tốc độ cực nhanh, đảo qua khắp toàn cầu.

Linh thực run rẩy, không khí đục ngầu, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, ngột ngạt và đè nén.

“Trọc khí biến chất rồi…”

Ngồi xếp bằng ở nơi giáp ranh giữa linh – trọc, Khải từ từ vươn tay, cảm nhận gió đục thổi qua đầu ngón, nhìn phương xa, số liệu trong mắt chớp nhanh.

Mình cậu gầy gò, quần áo tả tơi, làn da khô sạm và sần sùi, hai má lõm vào, xương cốt nổi lên, như một lão già gần đất xa trời. Nếu không có đôi mắt có thần ấy, thì nhín thoáng qua, trông cậu chẳng khác gì một bộ thây khô.

Từ khi Hắc Tuyền phá tan cấm chế, bắt đầu tiến hóa, cậu đã chìm vào trong chuỗi tính toán điên cuồng, gần như đạt đến tình trạng không ăn không uống.

Cậu không có cảm giác đói, cũng không có các loại xúc vui buồn yêu ghét của người bình thường, nhưng cơ thể cậu lại không thể thoát ly những điều này; dù đại não vẫn đang rất tỉnh táo, nhưng cơ thể đã đạt đến mức cực hạn.

Trong mắt cậu, chỉ có quy luật vận chuyển và sự biến hóa của năng lượng.

Cậu đã tính ra vận mệnh của cả Áo Đắc Lạc trong mười năm sau. Trọc khí sẽ ăn mòn cả thế giới, những sinh linh tự nhiên sẽ đi đến đường cùng.

“Diệt thế?” Khải từ từ nhắm mắt lại, dừng tính toán.

Thật ra, cũng không phải do cậu ngừng, mà là sức sống của cậu đã hao sạch, năng lượng sắp khô kiệt, như Áo Đắc Lạc của mười năm sau, không còn chút nhựa sống.

Trừ phi… trừ phi lại có biến số xuất hiện.

Người Khải còng xuống, lẳng lặng ngồi nơi đất hoang tĩnh mịch, sau lưng là rừng rậm thưa thớt tàn lụi, trước mặt là mảnh trời trọc hóa mênh mông.

Đại não sống động lần đầu tiên ngừng vận chuyển, mấy chục giây cuối, cậu không muốn suy nghĩ bất kỳ chuyện gì.

Trong gió đục, cơ thể của Khải, bắt đầu từ tứ chi, dần dần sa hóa, từng làn bụi mịn bay theo gió đục, lóe sáng, vẽ ra từng suối sao trên không.

Sau mấy chục giây, chỗ cũ chỉ còn lại một bộ quần áo rách rưới quay cuồng trong gió.

Cậu sống tại nơi xa ngút ngàn, không ai biết; cậu ra đi chốn chân trời góc bể, không ai hay.

Tương lai mà cậu tính ra không phải là chắc chắn; đến tận giây cuối cùng, cậu vẫn đang chờ mong biến số xuất hiện.

[Vệ Thiên Lý, Bàn Lạc Ấp, thật sự rất muốn nhìn tương lai của hai người…]

Thiên Lý bất giác quay đầu sang một hướng, dường như có hơi thở quen thuộc nào


/170