Hiền Tri Thiên Lý

Chương 172 - Chương 167

/170


Không biết phải qua bao lâu, Thiên Lý mới dần dần khôi phục lại ý thức, nhưng xung quanh cô vẫn chỉ có một màu tăm tối, không có chút cảm giác nào.

Lúc này, một tia sáng bỗng xuyên từ trên xuống, nó từ từ mở rộng ra, như hạt giống nảy mầm, leo ra khỏi lòng đất, đón nhận ánh mặt trời.

Mãi đến khi bóng tối hoàn toàn bị xua tan, Thiên Lý mới phát hiện mình đã đưa bản thân vào trong một màn sương trắng nhạt.

Trắng nhạt? Mắt cô sao có thể nhìn thấy màu sắc của ánh sáng được?

Thiên Lý bất giác nâng tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một đôi bàn tay hơi mờ, mắt cô lại dời tiếp xuống, quả nhiên cũng nhìn thấy cơ thể mình xuất hiện ở trạng thái hơi mờ, lơ lửng trong sương mù hư ảo.

Chẳng lẽ cô đã chết thật rồi? Và biến thành quỷ hồn?

Đây là đâu? Thiên đường, hay địa ngục?

Thiên Lý nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy một manh mối nào đó để giải đáp nỗi nghi vấn trong lòng.

“Mẹ.” Một tiếng gọi nhỏ nhẹ bỗng vang lên bên tai.

Thiên Lý giật mình, vội vàng nhìn lòng bàn tay trái, nhưng nơi đó rỗng tuếch, viên ngọc vốn khảm trong đó đã biến mất.

Cô nhớ rõ, trước khi mất đi ý thức, viên ngọc không biết vì sao lại rơi xuống. Dù cô không biết sinh mệnh bé nhỏ này sẽ giáng sinh thông qua phương thức nào, nhưng tuyệt đối không thể không có chút dấu hiệu nào như vậy. Tình huống như thế, sao cô có thể bảo đảm bé bình an được?

Còn một suy đoán nữa mà cô không dám nghĩ tới, đó là… tử vong.

“Mẹ.” Tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này Thiên Lý xác định mình không nghe nhầm, cô kìm nén nỗi vui sướng trong lòng, nhanh chóng liếc xung quanh.

“Con ở đây.” Giọng nói mang theo ý cười vang lên chếch trước Thiên Lý.

Thiên Lý nhìn theo hướng tiếng gọi, thấy một bóng mờ từ từ hiển hiện, tóc ngắn nửa trong suốt, ngũ quan tuấn tú, tuổi chừng mười sáu mười bảy, khoanh chân ngồi lơ lửng trên không, mặt mày tươi cười nhìn Thiên Lý.

“Cậu là…” Thiên Lý hơi chần chờ, vừa rồi người gọi cô là “mẹ” là thiếu niên này ư?

“Con chính là đứa bé trong lòng bàn tay mẹ.” Thiếu niên cười trả lời.

“Con của tôi?” Thiên Lý không dám tin, “Tuổi của cậu…”

Thiếu niên chỉ vào mình: “Con năm nay mười bảy, giống mẹ.”

“Mười bảy…” Tâm tình của Thiên Lý rất phức tạp, cô vốn cho rằng đó sẽ là một đứa bé sơ sinh, cô sẽ từ từ nhìn bé trưởng thành; lại không ngờ, nháy mắt một cái, đứa bé đã lớn như vậy.

Thiếu niên trước mặt quả thực cho cô một cảm giác rất quen thuộc, thân thiết, ấm áp, dường như có một loại cảm ứng không lời nào đó với cô.

Thiên Lý tỉ mỉ nhìn cậu, miêu tả lại từng nét mặt đuôi mày của cậu trong lòng, từ từ khắc sâu vào ký ức.

“Mẹ.” Thiếu niên lại mở miệng, “Cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn mẹ điều gì?”

“Cảm ơn mẹ đã không hề từ bỏ con, đưa con đến thế giới này.”

Thiên Lý nhìn cậu, “Phải là mẹ cảm ơn con, nếu không có con, mẹ đã không có dũng khí sống tiếp.”

Thiếu niên bay qua, nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Lý.

Biểu cảm của Thiên Lý hơi dao động, cô có thể cảm nhận được rõ sự quấn quýt của cậu.

Đây chính là con của cô ư? Đúng vậy, là con của cô.

Chỉ một cái ôm, đã xóa tan mọi ngăn cách, vì họ đã gắn bó, nương tựa lẫn nhau mười mấy năm.

Mắt cay cay, Thiên Lý không biết nên làm sao để tỏ nỗi lòng khuấy động của mình.

Bỗng, cô như nhớ tới gì, hỏi: “Đúng rồi, đây là đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Không gian bất động trước đó là do con tạo thành à?”

“Một nửa ạ.” Thiếu niên đáp, “Vì tinh lọc ma khí, mẹ đã tiêu hao năng lượng, chống chọi với lực lượng của Hắc Tuyền, tạo thành sự đình trệ chân không tạm thời. Một khi sự đình trệ biến mất, năng lượng sẽ nổ tung, tạo ra thảm họa thổi quét toàn cầu.”

Thiên Lý biến sắc, vội hỏi: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”

“Mẹ đừng lo, thảm họa đó sẽ không xuất hiện.” Thiếu niên cười cười, “Vì con đã lựa chọn ra đời sớm.”

“Ra đời sớm?”

“Vâng.” Thiếu niên nhún vai nói, “Vốn phải ba năm nữa con mới ra đời, nhưng Hắc Tuyền tiến hóa đã không cho phép con đợi thêm nữa.”

Thiên Lý cau mày nói: “Hắc Tuyền liên quan gì tới con? Vì sao nó lại ảnh hưởng đến con?”

Thiếu niên không trả lời ngay, mà vươn tay với Thiên Lý: “Mẹ, để con dẫn mẹ đi nhìn thế giới này đi.”

Thiên Lý nắm chặt tay cậu.

Sương mù xung quanh dần tan đi, lộ ra bầu trời xanh thẳm và mặt đất mênh mông.

“Vì sao mẹ có thể nhìn thấy những thứ này?” Thiên Lý thấy lạ, cô đã mất đi thị lực bình thường quá lâu, gần như đã quên thế giới có màu sắc.

“Đây là không gian trong ý thức của con, con có thể để mẹ nhìn thấy bất kỳ thứ gì con thấy.”

Thiếu niên kéo Thiên Lý bay lượn trên không trung.

Xa xa là chập trùng những núi, mây mù quấn quanh, rừng rậm xanh tươi ngút ngàn, bừng bừng sức sống; ao hồ thăm thẳm, trong vắt như gương, soi được cả mây trên trời, lóe sáng dưới ánh dương rực rỡ; dưới thung lũng là sắc hoa muôn hồng nghìn tía, một ngọn gió phất qua là bao cánh hoa


/170