Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 40 - Chương 39

/42


Vương Thuyết trở lại, tôi từ một nàng dâu chịu mọi đau khổ thành một người có cảm giác nghênh đón một mùa xuân mới. Vương Thuyết bên trong thân thể Tô Cẩm Niên, ngoại trừ lớn hơn tôi vài tuổi, Nhưng vẫn giống như trước kia.

Chỉ mới ba ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên trở về Vương Thuyết kích động lôi kéo tôi về nhà cuồng hôn một lần. Trên cơ bản chúng tôi đều không có tiếp xúc gì trên thân thể cả. Như vào lúc này, tôi buồn bực soi gương.

Gương ơi gương à, mày nói xem có phải tao già rồi không? Cố gắng nhìn chằm chằm vào gương để tìm mấy nếp nhăn. Không có cách nào, dù sao khi tôi và Vương Thuyết còn ở chung với nhau là khi học đại học, những năm tháng này cũng nói không chính xác. Suy nghĩ cả nửa ngày, tôi thành công phát hiện một nếp nhăn dưới khóe mắt. Vì thế... Một tiếng kêu thê lương thảm thiết... Trực tiếp vọt vào thư phòng, Vương Thuyết Vương Thuyết, anh nhìn mau.

Vương Thuyết uống một ngụm cà phê, tiếp tục nhìn màn hình, Có phải em phát hiện mình đã trở nên già đi, xấu xí, cảm thấy mình không còn sáng chói động lòng người nữa rồi không?

Tôi kêu rên, Nói, có phải anh đã sớm phát hiện rồi phải không? Có phải anh đã sớm ghét bỏ em rồi đúng không. Nói mau nói mau! Nói xong, từ phía sau tôi đã sớm cầm sẵn cái kiềm cắt móng tay, tiến hành bức cung.

Anh không cho là đúng nhướng mày, Em đứng trước gương trong WC suốt một tiếng, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được em làm gì rồi. Nói xong, tiếp tục nhìn máy tính.

Buồn bực, mỗi ngày về nhà, anh ngoại trừ nhìn máy tính thì vẫn là xem máy tính, Anh đang xem gì đó? Xem đến tập trung như vậy? Là AV hả? Ta tò mò chen lách qua, nhìn thăm dò.

Sắc mặt anh mất tự nhiên xoay người, che đóng màn hình lại. Em qua bên cạnh đi. Đừng nháo anh. Ánh mắt lóe ra nhìn ngoài cửa sổ.

Hừ! Xem AV cư nhiên không gọi tôi xem cùng, cục giấy nhỏ, anh học xấu rồi. Khẽ cắn môi, tránh ra, Em đi làm cơm. Chút nữa anh nhớ xuống ăn cơm đó!

Anh thở ra một hơi, mở máy tính lên.

Tôi xoay người, vọt tới trước máy tính, Hô hô ~ bị em phát hiện rồi. Nói sao anh giấu... Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt đắc ý... Đợi đến khi thấy rõ thứ trên màn hình, triệt để cứng người lại.

Hình ảnh dừng lại, ở mục tìm kiếm... Tư thế nào có thể sinh con gái , mấy cửa sổ phía dưới cũng là mấy diễn đàn xin hình ảnh tư thế...

Anh đi tới, đoạt lấy con chuột, vẻ mặt quẫn bách. Cái đó... Em không đi làm cơm nữa hả? Nói xong, mặt vậy mà có một chút đỏ lên.

Tư thế nào có thể sinh con gái? Tôi đi tới gần, Cục giấy nhỏ, anh không thích con trai sao?

Ưm... Anh bắt đầu ấp úng. Tôi lấy tay nhẹ nhàng lướt qua sống lưng anh, hết sức khiêu khích, Hai ngày này anh lên mạng nghiên cứu cách sinh con gái sao? Loại vấn đề này, sao anh có thể đóng cửa lại nghiên cứu một mình chứ?

Anh nhìn về phía tôi, ánh mắt tối xuống rất quen thuộc. Em biết?

Nhớ lại lúc trước, ghé vào lỗ tai anh thổi một hơi nóng, Lúc mẹ sinh em ra, đã nghiên cứu rồi. Cho nên mới có em, nghe nói là một loại phương thức cổ truyền, cực kỳ hiệu quả.

Thật sao? Phương thức cổ truyền nào?

Tôi cười rộ lên, nhìn đi, cá nhỏ mắc câu rồi. Nếu lúc này có cái gương chiếu qua nhất định là sẽ thấy dáng vẻ của tôi rất dâm đãng, Nghe nói, chỉ cần lúc đang làm cái đó thì phía dưới lót thêm một gối, như vậy, ừm... Nghe nói rất hữu dụng.

Anh gật gật đầu, trầm tư một chút, có phần không tin, ngón tay mò lên bàn phím, Anh tìm thử xem.

Tôi kéo tay anh, cực kỳ không biết xấu hổ để tay anh lên eo tôi, sau đó là bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp khóa môi anh lại.

Xán Xán, em chờ một chút. Ánh mắt anh tiếp tục nhìn màn hình, hơi thở dần dần bất ổn, mang theo chút áp lực.

Bàn tay trượt đến vị trí nào đó, nhẹ nhàng trêu chọc, Thật không, anh không tin em? Nói xong, trực tiếp dùng hai chân câu lên eo anh, nhẹ nhàng liếm phần tai nhạy cảm của anh. Lần này, thành công dời lực chú ý của anh, anh ôm cổ tôi, nhiệt liệt đáp lại.

Phần phật một tiếng, toàn bộ hộp bút trên bàn bị quét xuống đất, có chút thô bạo, thân thể bị anh đẩy ngã lên bàn, anh cởi thứ trói buộc trước ngực tôi, phủ lên cơ thể tôi.

Vương Thuyết... Tôi thở gấp, gọi tên anh, ngón tay luồn vào mái tóc anh. Có chút mê loạn. Bỗng nhiên, anh như là nhớ tới cái gì, mạnh mẽ


/42