Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 41 - Chương 39.2

/42


Thầy giáo đã dạy chúng ta, bất cứ việc gì phải có trả giá mới có thu hoạch, có gieo sẽ có gặt. Huống chi, mảnh đất màu mỡ là tôi, vài lần gieo bón phân càng thêm chứng minh Vương Thuyết là một tay gieo trồng tài năng. Thu hoạch cũng lại càng thuận theo tự nhiên.

Vì thế, một tháng sau, khi tôi cầm que thử ngồi chồm hổm trong WC, hai vạch màu đỏ làm tôi ngại ngùng che mặt lại, vui mừng đến hoa chân múa tay. Tôi vênh váo tự đắc cầm que thử trong tay, nhanh như chớp tới bên người Vương Thuyết, xấu hổ yểu điệu nói một câu, Cục giấy nhỏ, trong bụng của em có cỏ giấy rồi.

Vương Thuyết ngừng công việc trên tay, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, Ngay cả giấy em cũng ăn?

... Đối với kiểu đàn ông thế này, không thể nói chuyện ẩn ý, đi thẳng vấn đề. Ý em là nói, anh sẽ làm ba, em sẽ làm mẹ, ba anh sẽ làm ông nội, thái hậu nương nương nhà em sẽ làm bà ngoại. Nhanh như chớp đã nói xong, mở to hai mắt nhìn anh, tràn đầy chờ mong.

Anh nhìn bụng tôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Một loại vui sướng xen lẫn trong đó còn có mùi vị âm mưu hỗn loạn nào đó. Sau một lúc lâu, anh nhìn tôi, sờ sờ bụng tôi, ngẩng đầu, Xán Xán, chúng ta đi bệnh viện làm siêu âm B đi?

Tôi lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, Để làm gì? Anh dám trọng nữ khinh nam?

Anh lập tức phất tay bày tỏ trong sạch, Không phải, anh không cần con trai... Anh phải xác định, có phải nó biến thành con gái rồi không... Nói xong, trên mặt hiện lên một đám mây đỏ...

Tôi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, Anh cũng biết xấu hổ sao, anh phòng anh ấy phòng đến nước này? Một chút ấy tự tin anh cũng không có? Nói xong, đứng lên, ưỡn bụng qua, Dù thế nào đi nữa ~ anh đã gieo hạt rồi, nhìn thành quả cảm thấy bất mãn nên muốn nhổ mạ lên sao? Em nói cho anh biết, Vương Thuyết, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Địa bàn này là của em, em là địa chủ, đây là một công việc cần một quá trình lâu dài. Biết không? Có ý thức được việc này không?

Anh ngơ ngẩn nhìn tôi, trong lúc này như ngốc tại chỗ.

Đứa trẻ đã chết này sau khi sống lại, cánh cứng cáp rồi. Tôi dẫm dẫm chân, nước mắt chảy ra, Vương Thuyết anh giỏi lắm, anh là người không có lương tâm, anh không thích em, cũng không đau lòng vì em, em thất vọng thương tâm tuyệt vọng chưa gượng dậy nổi, Em muốn dẫn theo con trai của em rời khỏi đây. Anh đừng cản em. Nói xong lập tức xông tới cửa phòng.

Anh kéo tôi lại, vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ vô cùng cẩn thận, Xán Xán, em đừng vậy ~ anh sai rồi. Là anh không tốt, là anh lòng dạ hẹp hòi, phụ nữ có thai đại nhân đại lượng, chúng ta không làm siêu âm B, chỉ đi bệnh viện khám thai thôi, sinh con trai hay con gái anh đều thích. Được không?

Tôi nghĩ nghĩ, tiếp tục ép hỏi, Nếu em sinh không phải con trai cũng không phải con gái, thì sao?

Không phải con trai, cũng không phải con gái, thì là cái gì? Anh hơi ngây người.

Là nhân yêu yêu nhân hay gì gì đó, thì làm sao? Nói xong, tôi nhớ tới dáng vẻ tươi cười đáng yêu của Tô Cẩm Niên, phía trên là một thứ to lớn, phía dưới là ~ nhất thời ta nhớ tới bộ truyện tranh … (Một bộ manga hentai) Có phần nhiệt huyết dâng trào.

Người nào là yêu nhân, dù em sinh con mèo anh đều thích. Nói xong anh có phần ngây ngẩn cả người, tôi cũng nghĩ tới, nghe nói nguyên thần của Tô Cẩm Niên là một con mèo.

Vì thế, tôi và Tô Cẩm Niên cùng nhìn vào bụng mình, vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, nếu là con mèo, thì phải làm sao? Tôi sờ sờ bụng, nhẹ nhàng hỏi, Cẩm Niên, anh đã phát triển hoàn toàn chưa? Nếu anh phát triển thành mèo, nhớ báo mộng cho tôi, để tôi chuẩn bị cho tốt.

Vương Thuyết nhìn tôi, vẻ mặt đầy vạch đen. Chúng ta vẫn là nên đến bệnh viện khám trước thử xem...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -–

Trong bệnh viện, bác sĩ vô cùng hòa ái hiền lành nhìn chúng tôi, giống như nhân viên công ty phát thưởng, Chúc mừng, hai người có con rồi.

Tôi sờ sờ bụng, thật cẩn thận hỏi, Bác sĩ, bác nói bụng cháu, có thể nhìn rõ bảo bảo không?

Ông cười cười, Chỉ là một hình ảnh mơ hồ, sao cô lại muốn xem sao?

Éc... Con chỉ là muốn biết dáng vẻ nó có giống người không.

Bác sĩ nhìn tôi một cách quái dị, Bây giờ còn hơi sớm, tạm thời vẫn chưa phát triển hoàn toàn.

Chưa phát triển hoàn toàn... Đây là câu có bao nhiêu đáng sợ, tôi sợ nhất chính là nguyên thần của anh ta còn không phát triển hoàn toàn. Tôi liếc mắt nhìn Vương Thuyết một, cho anh một ánh mắt nhỏ.

Vương Thuyết nhìn bụng tôi, hỏi bác sĩ, Cái đó... Khi nào thì có thể biết được là con trai hay con gái ạ? Nói xong lời này, bác sĩ biến sắc, lập tức biến thành dáng vẻ cha sứ, Muốn biết con trai hay con gái? Là trai thì sao? Gái thì sao? Đã là thời đại nào rồi, nhìn dáng vẻ thằng nhóc cậu cũng là người đĩnh đạt chững chạc vậy mà cũng có lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ sao? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cũng không cho làm siêu âm B, có người quen cũng không cho làm, đưa phong bì cũng không cho làm, các người cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nói xong, mũi

/42