Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 9 - Chương 8

/42


Ai nha ~ đây là con gái nhà ai ~ nhìn đứa bé này dáng dấp rất xinh đẹp. Vừa đi tới cửa, một phụ nữ đột nhiên nhào tới, trực tiếp kéo tay của tôi quan sát một lượt.

Tôi nhìn bà, mới vừa bị vẻ ngoài tuyệt mỹ của ba Vương Thuyết khiến tôi bị mất hứng thú với những cái đẹp tạm thời. Chỉ là vừa thấy mẹ Vương Thuyết tôi lại bị chấn động thêm lần nữa.

Diện mạo không phải là trọng điểm, chỉ là một đôi mắt thật to chớp chớp nhìn tôi, thật khiến tôi cảm thấy vị phụ huynh này có chút khó diễn tả. . . . . . Ách. . . . . . Hồn nhiên? Dường như cũng không phải, đôi mắt này, miệng cười này, chính tôi cảm thấy một sự thân thiết không thể diễn tả nổi. Tôi thấy rằng, thật ra thì, đại khái là, đây chính là tâm hồn của mẹ tôi.

Nhìn đồ bà mặc, tầng tầng hán phục, loẹt quẹt phết đất.

Nhìn lại tóc bà, được vấn lên bằng một chiếc trâm nhỏ, tôi nhìn từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, sảng khoái không nói nên lời. Tôi cố nén không khóc, Bác gái à, bác cũng thích đọc xuyên không ạ?

Cả khuôn mặt bừng sáng, Ta biết ngay ~ đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ ~ hóa ra vậy, hóa ra vậy. . . . . . Con chính là con gái đã thất lạc nhiều năm của ta. . . . . . Quả thật như một khuôn đúc ra vậy. Nói xong lệ rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi rơi trên tay áo. Quay đầu lại cười một tiếng, Tiểu tiện nhân, cô xem, khả năng tìm vợ của con trai tôi có phải tiến bộ rất nhiều hay không? Thật là càng lúc càng giống chuẩn với cha nó.

Nói xong, còn xoa xoa tay áo tôi.

Tôi nhìn chất lỏng trong suốt đang chảy phía trên tay áo, khẽ cắn răng, chịu đựng đến nỗi mặt co rúm một cục.

Bác trai thở dài, Nha đầu, nàng đừng náo loạn. Còn có khách nhân ở đây.

Đại nương cổ quái nghe xong lời này lập tức đổi biểu cảm, trở nên vô cùng nghiêm túc. Cả người bắt đầu nghiêm chỉnh lại, tôi nhìn khuôn mặt của bác gái, không khỏi cảm khái, thật ra thì đại nương cổ quái này khi nghiêm túc trông cũng rất xinh đẹp.

Bác gái xoay người sang chỗ khác, vô cùng nghiêm túc đến gần hồ ly Cung Lan, nét mặt kia, khí thế kia, bộ dạng không giận mà uy, tôi cắn cắn lưỡi, quả nhiên bà lớn chính là bà lớn, nhìn hồ ly Cung Lan bị dọa đến rơi nước mắt.

Chị, em. . . . . . em chỉ là đưa con trai chị trở về nhà. Cô ta ngập ngừng nói, nước mắt cũng lay động trong hốc mắt.

Như vậy à. Hiện tại đến nhà rồi, sau đó thì sao? Đại nương cổ quái đứng ở đó, một tay mơn trớn trên quần áo hoa văn. Bác gái à~ thật ra thì bác là Lã thái hậu xuyên qua chứ gì? Nhìn ánh mắt sắc bén mạnh mẽ này, này động tác sờ quần áo, dáng vẻ không nhanh không chậm, tôi âm thầm trầm trồ khen ngợi từ tận đáy lòng.

Sau đó. . . . . . Sau đó, anh Dận. . . . . . Tôi chỉ đưa con trai anh về nhà, lập tức đi ngay, anh đừng hiểu lầm. Nói xong, ánh mắt cô ta còn ra vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn về phía đại thúc đẹp trai.

Tôi thở dài, hồ ly chính là hồ ly, ngay trước mặt bà lớn nhà người ta mà dám ngang nhiên kêu người ta là anh Dận . Đúng là không muốn sống nữa.

Quả nhiên, đại nương cổ quái cũng nổi điên, nắm lấy cổ áo hồ ly Cung an lẳng lơ, nhìn cô ta chằm chằm: Tiểu tiện nhân Cung


/42