Họa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 56: Người của Thần Nguyệt

/56


Mỹ nhân quyến rũ nhìn thấy tia nhìn khinh thường sâu trong đáy mắt Lãnh Vô Tâm, có chút tức giận.

Nàng là vũ cơ, cũng là thủ hạ của Thần Nguyệt, trừ bốn tỳ nữ Cầm Kỳ Thư Họa bên ngoài, nàng là tỳ nữ được Thần Nguyệt yêu thương . . . nhất. Lấy được sự thưởng thức của Thần Nguyệt, không nghi ngờ gì nữa, đó là chuyện đáng mừng nhất cõi đời này.

Mà nàng luôn luôn lấy điều này làm niềm kiêu ngạo, hơn nữa, nếu như không phải vì được Thần Nguyệt thưởng thức, e rằng nàng hiện tại chẳng qua chỉ là kỹ tử hạng hạ đẳng, nào có thể được chu toàn quyền quý như thế này?

Cho nên, đối với Thần Nguyệt, nàng không chỉ kính trọng, nhiều hết mức chính là cảm kích.

“Kẻ chưa từng trải qua, sẽ chẳng hiểu được gì”, cảm giác đau đớn khi bị lửa nóng đốt cháy người, và bất lực khi ý thức sắp rơi vào hư không.

Nàng chào đón Lãnh Vô Tâm, cũng bởi vì nàng nhận ra Nam Cung Vô Thương, người thường ở cạnh Thần Nguyệt, có thể nói là một trong những người hiểu Thần Nguyệt nhất.

Thần Nguyệt đã từng nói, ngọc bội của nàng chỉ dành cho người khiến nàng động lòng một đời.

Nàng không biết Thần Nguyệt đưa ngọc bội cho Nam Cung Vô Thương khi nào, bất quá, suy xét với tình hình đang diễn ra, Nam Cung Vô Thương dường như không biết ý tứ giấu trong ngọc bội của Thần Nguyệt.

Nhất định là bởi vì không biết, cho nên hắn ta mới đưa một nữ tử tới Thần Nguyệt lâu.

Thiên hạ này có thể chứa chấp hạng nam tử làm Thần Nguyệt đau lòng?

Vĩnh viễn không!

Trong lòng nàng nghĩ vậy, ý tứ trên mặt nàng càng không chút thiện cảm, trợn mắt nhìn Lãnh Vô Tâm.

Ngay sau đó, nàng nét mặt tươi cười như hoa hướng về phía mọi người dưới đài, quyến rũ mỉm cười: "Chỉ vì Thần Nguyệt tỷ tỷ đang ở đây, nên mọi người mới an ủi người ta chứ gì ••••• các đại gia hẳn đang rất mong chờ người ta xuống đài, để cho tỷ tỷ lên biểu diễn đúng chứ?"

Đậm chất làm nũng, Lãnh Vô Tâm cơ hồ muốn nôn mửa.

Nàng chán ghét nhất hạng nữ tử như vậy, làm bộ, ngốc nghếch vô cực.

"Mị nhi, chúng ta nào nghĩ vậy?"

"Mị nhi, chúng ta đều rất thích nàng."

"Mị nhi, nàng là người xinh đẹp nhất."

"Mị nhi ••••••’

Tầng tầng lớp lớp khách tại Phong Nguyệt hùa theo, cực kỳ thức thời phối hợp tuồng vui này.

Cảm giác được Lãnh Vô Tâm không bình tĩnh, Nam Cung Vô Thương nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, mặt hắn biểu lộ chút sắc thái mà người ngoài nhìn không thể hiểu được.

Sau một hồi chuyện vui, người quan trọng trong cuộc đã tới.

"Thần Nguyệt!"

"Trời ạ! Quả nhiên là Thần Nguyệt!"

"Thật sự là Thần Nguyệt!"

"Thần Nguyệt cô nương!"

Người người điên cuồng di chuyển quanh chỗ ngồi.

Lãnh Vô Tâm chợt ngửng đầu lên ••••••

Khi đó, hai nữ tử đều không biết, cái nhìn đối mặt nhau này, số phận về sau của họ nhất định không ngừng dây dưa lẫn nhau. Nam Cung Vô Thương càng không ngờ, lần gặp mặt này, thiếu chút nữa phá hủy cuộc đời của hắn.

Mà một hồi tình cảm phong hoa tuyết nguyệt, cũng hoàn toàn vinh dự trở thành một đợt phong hoa đại loạn khắp thiên hạ. Sư quan đời sau có dùng hết văn chương, cũng không thể thể hiện một cách trau chuốt câu chuyện tình cảm này.

Cất bước nhẹ xuống lầu, dáng dấp thiếu nữ rất bình thường, ngũ quan nhìn kỹ cũng không có phần nào đặc biết. Y phục bằng vải thô, căn bản cũng không có bất kỳ vật phẩm trang sức, trừ cây mộc trâm trên làn tóc đen. Vậy mà, quanh người nàng lại có một làn khí chất thánh khiết khiến không ai dám nhìn thẳng, phải gọi cái khí chất thánh khiết này bằng cái tên gì?

Khuynh tâm!

Cho dù hồng nhan vạn thiên, cũng không so được một nụ cười nhẹ của giai nhân.

Nhìn vườn hồng nghìn hoa, nhìn sắc thái của hàng trăm cô gái, rồi lại quay đầu nhìn Thần Nguyệt, quả thật như ánh trăng bạc trên trời cao chỉ có thể ước ao ngắm nhìn chứ không thể chạm vì sợ ô uế.

Thần Nguyệt kỳ nhân, mỗi một động tác, mỗi một phần nụ cười, đều là vừa vẹn ưu mỹ. Lãnh Vô Tâm không phải không thừa nhận, đây là nữ tử đẹp nhất nàng từng gặp. Ngoài vẻ đẹp, khí chất của nàng càng thêm làm cho người ta mất hồn.

"Nhanh đến kinh hồn, uyển như du long. Hoa cỏ thu tắm mình dưới nắng, hoa tốt xuân tùng. Phảng phất nhẹ nhàng như ánh trăng, tuyết bay phấp phới trong gió. Mong ngóng chi, ánh bình minh; vội vả mà xét chi, hoa sen dưới đầm. Dịu dàng vừa phải, dài ngắn hảo hợp. Bờ vai như được gọt thành, eo thon nhỏ. Dung mạo không thể hơn, rực rỡ sáng ngời. Búi tóc nhỏ đơn giản. Môi mọng nước, răng trắng tinh, đôi mắt sáng, má lúm đồng tiền •••••"

Trích - “Một lá thư ngây ngô” - Lạc Thần Phú .

/56