Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

Chương 12 - Chương 12

/18


Kể từ ngày Tư Tiên Đề lĩnh lệnh đi Thiên Sơn tìm Hồi Thần thảo đến nay cũng đã quá ba ngày mà vẫn chưa hồi báo, Huyền Ảnh Minh Hạo trong lòng mười phần thấp thỏm, lẽ ra.. chuyện quan trọng như thế phải là đích thân hắn đi tìm thì mới phải, hắn quả là sơ suất. Ngộ nhỡ như xảy ra chuyện gì thì Minh Nguyệt phải làm sao đây? Không khôi phục lại trí tuệ cho nàng e rằng chuyện lớn khó thành!

Huyền Ảnh Minh Hạo nâng mắt nhìn lên trần nhà, tâm tư đột nhiên phóng thích, hắn một hơi thất thần. Đã bao lâu rồi hắn không còn là chính mình nữa? Đã bao lâu rồi hắn không nhìn rõ cái dung mạo của mình trước kia? Mà giờ đây những thứ hắn có được đều là tàn dư của hồn phách Yêu Thần ban cho. Nhưng mà hắn không cảm thấy như thế này có chỗ nào không tốt, uy nghiêm hắn có, quyền lực hắn có, thần thông hắn có... đây.. còn phải chê gì nữa? Chỉ cần đánh bại Hoa Thần thì kể từ đây về sau hắn sẽ không cần phải lo lắng gì nữa! Hoa Thần.. ngươi phải chết!

Trôi dạt trở về từ một mớ suy nghĩ mông lung khi hắn nghe có tiếng người gọi hắn. Minh Hạo chậm rãi mở mắt, Tư Tiên Đề một tay nắm cổ áo một đứa bé đang quỳ dưới kia:

- Bẩm Ma tôn, thuộc hạ đã bắt được Hồi Thần thảo.

Huyền Ảnh Minh Hạo chăm chú nhìn đứa nhỏ độ chừng năm sáu tuổi, toàn thân là một màu nâu áo, gương mặt tròn tròn xinh xinh thật là đáng yêu khiến người gặp người muốn. Hắn lại nhìn đến Tư Tiên Đề thương thế có vẻ không nhẹ, tuỳ tiện ném ra một câu khen thưởng rồi thu lấy Hồi Thần thảo, lại nói với Tư Tiên Đề:

- Ngươi trước lui xuống dưỡng thương.

Hồi Thần thảo ra sức kháng cự, thằng bé đại kị với mùi yêu khí nồng nặc nên sắc mặt ngày càng kém:

- Yêu vương khốn kiếp mau thả ta ra!

Huyền Ảnh Minh Hạo phì cười:

- Nói ta là yêu.. có lẽ cũng không có sai. Nhưng mà ngươi là đan dược quý hiếm có thể giúp muội muội ta khôi phục thần thức (trí tuệ) ta lẽ nào lại thả ngươi đi?

Hắn vừa nói vừa mạnh tay siết chặt cổ Hồi Thần thảo, thằng bé thống khổ hét lên một tiếng lập tức bị hắn ném vào lò luyện đan.

- Ha ha, luyện đan phải nhân lúc nguyên liệu còn sống thì mới tốt. Ngươi có dáng vẻ của một hài tử năm sáu tuổi ắt hẳn cũng có đạo hạnh năm sáu ngàn năm. Như vậy.. thì tác dụng lại tốt thêm mười phần!

Chỉ cần bảy bảy bốn mươi chín canh giờ nữa thôi, công chúa Minh Nguyệt sẽ trở về! Đại nghiệp của Ma giới sẽ bắt đầu khởi sắc!

***

Vô Ưu ngày ngày bị giam lỏng trong Nguyệt Băng cung đã sinh ra buồn chán nặng nề, vả lại nàng cũng rất nhớ rất rất nhơ sư phụ. Nàng vẫn thường hay hỏi bản thân rằng tại sao sư phụ không tới tìm nàng? Hay là người đã ghét bỏ nàng rồi chăng?

Đối mặt với những thứ đáng sợ đó nàng thật không dám nghĩ nữa. Bên trong Nguyệt Băng cung toàn là băng thanh ngọc khiết, tảng tảng dày chắc.. nàng không có khả năng phá ra.. nàng hận mình chết đi được! Tại sao lúc này nàng không thể khóc dù chỉ một giọt? Nếu không nàng đã sớm đem Nguyệt Băng cung này san thành bình địa!

Nếu đã không phá được vậy nàng cứ lấy đó làm vui đi, dù sao nàng cũng không biết cái tên tóc xanh ki còn định giam nàng bao lâu nữa!

Trên tường, mặt bàn,

/18