Hoa Trong Gương

Chương 7

/7


(Đại kết cục)

25

Hoàng hậu cuối cùng cũng chịu gặp Thẩm Thời Kình.

Hắn không để ý đến lời thái y dặn mà quỳ trên mặt đất, ta cũng quỳ theo.

Hoàng hậu nhìn thấy hắn liền vô cùng đau đầu, người luôn ung dung hoa quý, đoan trang tiết chế vậy mà lại châm chọc vài câu: “Bổn cung thấy ngươi không đụng phải tường phía Nam thì sẽ không quay đầu lại, lần này suýt chút nữa đã mất đi một chân, sau này chính là mất mạng.”

Thẩm Thời Kình mắt điếc tai ngơ, chỉ nói: “Xin hoàng hậu, dời mộ mẫu phi ta vào phi lăng, để được cung phụng trong hoàng miếu.”

Hoàng hậu thất thố, đập chén trà xuống trước mặt hắn, nước trà bắn tung tóe khắp người hắn.

“Bổn cung thấy ngươi quỳ còn chưa đủ lâu, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, nên đi ra ngoài cho mát mẻ.”

Ta vội vàng mở miệng: “Hoàng hậu nương nương, chân tứ hoàng tử bị thương, không thể chịu nổi giày vò.”

Thẩm Thời Kình chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Hoàng hậu, ta nguyện ý giao ra quân Lư Châu và quyền giám quốc này, nếu người không muốn, quân đội vẫn còn ở bên ngoài hoàng thành.”

Hoàng hậu chế giễu nói: “Giỏi lắm, bổn cung cho người trong lòng ngươi thuốc giải xong, ngươi nói chuyện cũng cứng rắn hơn.”

Thẩm Thời Kình đúng mực không kiêu ngạo: “Mấy năm nay ta làm đủ loại chuyện chỉ để cho mẫu phi được hưởng hương khói hoàng miếu, xin người thành toàn.”

Hoàng hậu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, sau đó mới phất tay cho cung nhân lui xuống.

“Bổn cung không cho mẫu thân ngươi vào phi lăng, là làm đúng tâm nguyện của nàng.”

Thẩm Thời Kình nghi hoặc nhìn hoàng hậu.

“Chuyện tư thông ngươi cho rằng là bổn cung hãm hại nàng sao? Bây giờ ngươi đi đến trước mặt lão hoàng đế nghiệm xét xem, xem ngươi có phải là hài tử của hắn hay không?”

Ta kinh ngạc trước câu nói này đến mức ngừng thở.

Thẩm Thời Kình không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và ẩn nhẫn.

“Người nói bậy!”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, tự mình nói ra sự thật năm đó.

Năm đó hoàng hậu sinh hạ thái tử không bao lâu, trong nhà phạm tội mà thất thế, hoàng đế giận chó đ.ánh mèo với hoàng hậu, cấm túc hoàng hậu trong cung, muốn phế bỏ hoàng hậu.

Khi đó thái tử còn chưa được phong làm “thái tử”.

Thái tử bị bệnh nặng một hồi cũng không có ai tình nguyện chăm sóc, hoàng hậu cầu y không có kết quả, thị nữ hồi môn chủ động hiến thân cho hoàng đế để xin thuốc thang.

Lúc đó thị nữ kia đã đính hôn cùng thị vệ thống lĩnh, nhưng vì hoàng hậu, nàng vẫn đi hầu hạ tên hoàng đế vốn đã thèm muốn nàng từ lâu.

Nàng liên tục thừa ân hơn mười ngày, nhất thời phong quang vô hạn, nhưng khi mở miệng cầu tình cho hoàng hậu, vẫn bị đày vào Hoán Y Cục.

Hoàng hậu cũng vì thế mà bị hoàng đế phạt nặng.

Thị nữ kia vì cứu hoàng hậu, nghĩ đến chuyện mẫu bằng tử quý.

Nàng tìm đến người trong lòng, lợi dụng hắn mang thai hài tử...

Vì không muốn bị người khác phát hiện ra mạch tượng, nàng bí mật trốn ở Hoán Y Cục, đợi đến khi hạ sinh hài tử mới dám nói cho hoàng thượng.

Dựa vào hài tử này, thị nữ kia lên như diều gặp gió, giải cấm túc cho hoàng hậu, giúp hoàng hậu củng cố hậu vị.

Không bao lâu sau, chuyện tư thông của nàng với người khác bị người ta phát hiện.

Lúc này nàng mới quỳ trước mặt hoàng hậu nói ra thân thế của hài tử, nàng sẵn lòng c.hết, chỉ cầu xin hoàng hậu bảo vệ hài tử và người trong lòng.

Hoàng hậu nghĩ đến một mảnh khổ tâm của nàng, mới tìm người thế tội trước khi hoàng thượng hoài nghi hài tử, an bài một vở kịch kẻ gian c**ng bức thị nữ.

Phi tử mất đi sự trong sạch chỉ có một cái c.hết, nếu không hài tử sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được.

Trước khi c.hết, nàng cầu xin hoàng hậu đừng để cho nàng được chôn cất trong phi lăng, nàng không muốn lúc còn sống đã bị nhốt trong cung, đến c.hết cũng không có được tự do.

Thị nữ này, chính là mẫu thân của Thẩm Thời Kình.

26

Thẩm Thời Kình quỳ trên mặt đất, sắc mặt đáng sợ như lệ quỷ.

Trong mắt hắn phủ đầy tơ m.áu, gào thét “Không thể nào”.

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu ngươi không tin, bây giờ cứ đi kiểm chứng xem bổn cung nói thật hay giả.”

“Nếu những gì người nói là thật, vì sao không trực tiếp công khai chuyện này với mọi người, ngược lại dễ dàng tha thứ cho ta đã nhiều lần khiêu khích quyền thế của người?”

“Bổn cung đã đáp ứng mẫu phi ngươi bảo vệ ngươi chu toàn, trước khi c.hết nàng bảo bổn cung giấu bí mật này ở trong lòng, ngoại trừ bổn cung và nàng ra cũng không được nói với ai, nàng chính là hi vọng ngươi bình an lớn lên. Nhưng ngươi thì sao, lại đem chuyện này xem như chấp niệm, bây giờ vậy mà còn làm ra chuyện bức cung!”

Thẩm Thời Kình ngã xuống, vẻ mặt mất hồn, ta vội vàng đỡ lấy hắn.

Ta không biết phải an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay hắn.

Hoàng hậu nhìn hắn, trầm giọng nói: “Mấy năm nay ngươi chiêu mộ binh mã, ngươi thật sự cho rằng bổn cung không biết? Dù bổn cung có uy h.iếp ngươi như thế nào, lại chưa từng thật sự động thủ đả thương ngươi, ngươi thật sự cho rằng bổn cung ăn chay niệm Phật không sát sinh sao?”

“Sau khi c.hết, linh vị của mẫu thân ngươi liền được đưa đến phủ phụ thân ngươi, nếu ngươi vẫn kiên trì muốn đưa mẫu thân ngươi vào hoàng miếu quấy nhiễu yên tĩnh của nàng, bổn cung có thể thành toàn cho ngươi.”

Thẩm Thời Kình vùi đầu vào cổ ta, không nói lời nào, cũng không khóc.

Đại điện yên lặng một hồi, hoàng hậu nặng nề thở dài một tiếng rồi rời đi.

Thật lâu sau, hắn nắm lấy tay ta rời khỏi hoàng cung.

Ta đi theo phía sau hắn, bóng lưng hắn tràn đầy cô đơn khó có thể diễn tả thành lời, vết thương trên đầu gối làm cho mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng gian nan.

Ra khỏi cung trời đã tối đen, năm mới sắp đến, đường phố treo đầy đèn lồ ng đỏ, vô cùng náo nhiệt.

Duy chỉ có chúng ta là không khớp với hết thảy mọi thứ xung quanh chúng ta.

Hắn kéo ta đến một quầy hàng nhỏ, mua hai bát sủi cảo.

Hắn vừa ăn vừa khóc, còn chật vật hơn cả lúc quỳ trước cung của hoàng hậu.

Lời an ủi đến bên miệng ta vẫn nuốt trở về, ôm lấy hắn.

Nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Chàng còn có ta.”

“Hết thảy những gì ta làm ta đều chưa từng tiếc hận, nhưng cuối cùng người khác lại nói cho ta biết, đây đều là giỏ trúc đựng nước cũng bằng không, mấy năm nay ta làm, rốt cuộc là vì cái gì?”

Ta vỗ lưng hắn, dịu dàng nói: “Đời người có rất nhiều thứ muốn truy cầu, nửa đời trước của chàng đi tìm kiếm một đáp án, ít nhất chàng cũng đã cố gắng, mặc dù kết cục không được như ý muốn, nhưng chàng đã nhận được đáp án.”

“Thời Kình, chàng từng nói với ta một câu, chàng nói chàng không tin vận mệnh, càng sẽ không oán trời trách người.”

Hắn cười tự giễu: “Bây giờ vậy mà lại... đến lượt nàng an ủi ta.”

“Nếu chàng còn muốn tranh, vậy thì đi tranh, nếu mệt mỏi rồi, chúng ta liền buông bỏ tất cả phiền não của hoàng thành, đi đến một nơi không ai biết chúng ta.”

Hắn giúp ta vuốt tóc vụn trước trán, trong mắt hắn phản chiếu ánh đèn rực rỡ và ta.

“Mất cái này được cái khác, nàng là viên ngọc ông trời ban tặng cho ta.”

Ta lắc đầu: “Là chàng trù tính từng bước tiếp cận ta, liên quan gì đến ông trời?”

Hắn bất đắc dĩ: “Nàng thật là...”

27

Thẩm Thời Kình đưa quân Lư Châu cho hoàng hậu, đề ra hai yêu cầu.

Một là, để cho hoàng hậu xóa tên hắn ở trong gia phả hoàng gia, tuyên bố với bên ngoài hắn đã bị g.iết hại.

Hai là, bí mật mua quan bán tước kia hắn có thể thiêu hủy, nhưng những chuyện ác mà Đan Bắc hầu làm phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Trước khi rời kinh, hắn đưa ta đến trước mộ mẫu thân hắn tế bái, lúc rời đi ta hỏi hắn thật sự nguyện ý từ bỏ hết thảy sao?

Hắn cười mà không nói.

Ra khỏi kinh thành, ngày xuân lặng lẽ đến trong cuộc đấu tranh đầy sóng gió tăm tối, ánh xuân rực rỡ hòa tan băng tuyết lạnh lẽo.

Thẩm Thời Kình nói với ta: “Thủ đoạn của người tuy tàn nhẫn, nhưng cũng là một hoàng hậu tốt, thay hoàng đế canh giữ giang sơn hơn mười năm. Ngày xưa ta phân cao thấp với người chỉ là vì muốn thay mẫu thân giành một hơi thở, bây giờ lại không cần thiết nữa. Nàng xem, phong cảnh bên ngoài này không phải là hấp dẫn hơn cái lồ ng giam kia nhiều sao?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, núi xuân gió ấm, non sông gấm vóc đẹp như vậy thật sự khiến cho người ta mê mẩn.

Hắn ôm lấy ta, cẩn thận hỏi ta: “Ta từng nói sau khi kế vị sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng, nhưng bây giờ đã là chuyện gió thoảng mây bay, nàng còn nguyện ý gả cho ta không?”

Ta nhớ lại lời thề độc với Lý Đàm Hoa, không khỏi cười ra tiếng.

Hắn nghi hoặc nhìn ta.

Ta nói với hắn, không biết có phải bởi vì lời thề độc kia không, cho nên hai lần hôn lễ ta đều không gả được cho hắn, sau này liệu có khi nào cũng không gả được hay không.

Hắn thản nhiên nói: “Nàng nói là không gả cho tứ hoàng tử, cũng không phải Thẩm Thời Kình ta. Bây giờ cũng không còn “tứ hoàng tử” gì nữa, chỉ có Thẩm Thời Kình, nàng có gả hay không?”

Dáng vẻ cứng rắn này của hắn, khiến ta nghẹn trong lòng.

Có kiểu cầu hôn như thế này sao?

Ta chế nhạo nói: “Muốn ta gả cho chàng? Chuyện chàng tính kế ta, ta còn chưa tính sổ với chàng.”

Hắn có chút chột dạ, buông ta ra.

“Không phải nàng nói hai chúng ta huề rồi sao?”

Ta cười như không cười, đạp hắn một cước: “Xe ngựa của ta, chàng không cần nói nữa, đi xuống đi.”

Hắn mặt dày cầu xin tha thứ, trong tiếng cười nói vui vẻ, hắn nói ra mọi chuyện.

Trước kia hoàng hậu biết được phụ thân ta có lòng gả ta cho hắn, nhiều lần ngăn trở hãm hại, phụ thân ta ngại quyền uy của hoàng hậu nên cũng chỉ có thể bỏ qua.

Yến tiệc trong cung, Lý Đàm Hoa hãm hại ta, cho hắn cơ hội “anh hùng cứu mỹ nhân”, hắn từng bước dụ dỗ ta tiếp cận hắn.

Sau đó thái tử xảy ra chuyện, phụ thân ta thấy thái tử không thành, liền muốn tìm đường khác. Vì thế đuổi ta đến Giang Nam, muốn g.iết c.hết tai họa này là ta trên đường, giả dối cho rằng ta bất hạnh bỏ mình, để thoát khỏi việc hoàng hậu lợi dụng “sát tinh”.

Thẩm Thời Kình vì muốn giành được danh tiếng và bảo vệ ta, tự xung phong nhận việc cứu trợ thiên tai này, bố trí ám vệ ở bên cạnh ta để bảo vệ ta.

Phụ thân ta thấy không thể động vào ta, an bài những người đó cướp xe lương thực, muốn thừa dịp hỗn loạn mà g.iết ta.

Sau đó thái tử hoăng, chúng ta trở về kinh thành.

Hoàng hậu muốn bồi dưỡng Thẩm Thời Kình thành một hoàng đế bù nhìn, liền dùng chuyện phụ thân ta thay mình mua quan bán tước tiếp tục khống chế Đan Bắc hầu phủ, để cho hầu phủ kết thông gia với Thẩm Thời Kình.

Thẩm Thời Kình không nguyện ý, hoàng hậu cài tai mắt trong phủ của hắn, điều này vô tình để cho hoàng hậu biết được sự tồn tại của ta.

Tối hôm đó Thẩm Thời Kình bị thương, chính là đã phát hiện ra chuyện này, muốn g.iết người diệt khẩu, nhưng lại bị phản thương.

Để chiếm thế thượng phong, Thẩm Thời Kình tung tin ta còn sống trước hoàng hậu.

Trù tính dụ dỗ ta, để ta hồi phủ trao đổi thân phận với Lý Đàm Hoa, chỉ cần hắn kết thông gia với hầu phủ, hoàng hậu vì khống chế hắn cũng sẽ không làm hại ta nữa.

Ta vẫn luôn cho rằng Thẩm Thời Kình lợi dụng ta để tiếp cận Đan Bắc hầu phủ, chưa từng nghĩ hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng xem ta là quân cờ, ngược lại mỗi một bước đi đều là vì bảo vệ ta.

“Vì sao chàng không nói cho ta biết sớm hơn?”

“Bởi vì thủ đoạn của ta không vẻ vang, ta có thể đưa nàng đến nơi an toàn hơn, để nàng rời xa hoàng thành phân tranh, nhưng ta không muốn, ta biết rõ nguy hiểm, cho nên vẫn giữ nàng ở bên cạnh ta.”

Trong lòng ta rất bất mãn: “Rõ ràng là ta làm chậm trễ đại nghiệp của chàng.”

Hắn bật cười, nhéo mặt ta: “Nàng chỉ không nằm trong tính toán của ta, sao lại hiểu lầm ta?”

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, hơi thở ấm áp phả lên cổ ta, từng câu từng chữ đặc biệt trịnh trọng: “Diệu Hoa, ta đã sớm nói tâm chí ta không ở đế vị. Bây giờ ta đã nhận được đáp án, cũng nhận được thu hoạch ngoài ý muốn, ta rất mãn nguyện.”

Khi nói những lời này, hắn nắm chặt tay ta.

Trong mắt ta ẩm ướt một hồi, là ta mãn nguyện mới phải.

Nếu không có hắn dốc sức tương trợ, có lẽ bây giờ ta đã là một nắm đất vàng, một bộ xương trắng.

Trải qua hết thảy mọi chuyện, ta vẫn còn sống, biết được ta cũng có thể được người khác xem như trân bảo, là ta mãn nguyện mới phải.

CHÍNH VĂN HOÀN.

/7