Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 18 - Chương 18

/109


Editor: Preiya

Triệu Tiêu bắt đầu bắt chước những nữ sinh khác, để một quyển sách đang mở trước mặt mình, sau đó cúi đầu đọc sách, lúc đọc thỉnh thoảng sẽ ngước mắt nhìn lên xem bộ phim đang chiếu cái gì, loại mâu thuẫn kỳ lạ này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một sợ kích thích khác thường.

Bên tai cô chợt truyền tới giọng cười đầy châm chọc của Cố Nhất Minh: “Làm bộ làm tịch.”

Triêu Tiêu tức giận trừng cậu ta: “Hoặc là cậu xem phim; hai là làm bài tập, còn không thì đừng quấy rầy khi tôi đang đọc sách.”

Cố Nhất Minh hơi há hốc mồm, cậu bị vẻ mặt chính nghĩa của Triệu Tiêu chặn họng, sau đó cong khóe miệng rồi buông lỏng tay ra, gằn từng tiếng: “Được thôi, tôi không làm phiền cậu đọc sách nữa đâu.”

Triệu Tiêu thầm đánh giá Cố Nhất Minh, hất hất cằm lên: “Chắc cậu sẽ không giận tôi đâu nhỉ?”

Cố Nhất Minh nghiêng đầu nhìn Triệu Tiêu: “Tôi có cần phải…” Lúc mở miệng nói chuyện, Triệu Tiêu đã quay đầu đi: “Vậy là tốt rồi.”

Giống như đánh vào bông gòn, ngọn lửa trong lòng của Cố Nhất Minh đang cháy hừng hực, nhưng làm thế nào cũng không bộc phát ra được, thật là nghẹn chết cậu rồi.

Học sinh năm nhất sau khi trải qua lễ rửa tội bằng bộ phim giáo dục giới tính kia, buổi tự học kết thúc thì liền bàn tán rôm rả, dọc đường đi đều nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít.

Triệu Tiêu kéo tay Tống Cẩn, cô rất muốn thảo luận với anh về đề tài sốt dẻo này, nhưng Hoàng Thượng không hề chủ động mở miệng nên cô cũng không dám nói gì, do dự một lúc, cô mới hỏi Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, anh có làm bài tập trong buổi tự học hôm nay không?”

Tống Cẩn khẽ thở dài một cái rồi cúi đầu hỏi cô: “Xem hết toàn bộ rồi sao?”

“Cái gì cơ? Hoàng Thượng muốn nói tới bộ phim đó ư…” Triệu Tiêu xấu hổ cúi đầu: “Nô tỳ vậy mà lại đi xem cái loại này, đúng là mắc cỡ chết người mà.”

Tống Cẩn lạnh lùng liếc Triệu Tiêu một cái, nhưng lại thở dài: “Thật ra có đôi lúc trẫm lại thấy em giống như một hòn đá cứng đầu không hiểu chuyện, nhưng mà trẫm đã sai rồi.”

Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn, cười nói: “Nô tỳ còn thông minh hơn hòn đá nhiều.”

Tống Cẩn nhìn cô rồi ném lại một câu: “Ngược lại thì có, hòn đá còn thông minh và hiểu chuyện hơn em nhiều.”

Triệu Tiêu cúi đầu: “Hoàng Thượng, Người lại trêu chọc nữa rồi.”

Tống Cẩn lại lắc đầu rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Buổi tối, sau khi đã tắt đèn, Triệu Tiêu nằm trên giường nhỏ của ký túc xá mà cứ trằn trọc mãi.

Hòn đá còn thông minh hơn cô sao? Qủa thực là chuyện vô căn cứ, anh cứ đi tìm một hòn đá thông mình hơn cô rồi mang tới đây đi.

Đáng tiếc là những lời này Triệu Tiêu chỉ có thể giấu ở trong lòng chứ không dám vặn hỏi Tống Cẩn, anh mới giống hòn đá, cả nhà anh đều là hòn đá, vừa thối tha lại vừa cứng ngắc!

Nghĩ như vậy xong, Triệu Tiêu liền đưa tay lên sờ cổ mình, nếu như có người nào ở Đại Kỳ mà nghe được thì cô chắc chắn sẽ mất đầu, Triệu Tiêu lật người lại nhìn về phía ánh trăng trong vắt mà lạnh lùng kia, nỗi sầu biệt xứ lại dâng lên, không biết giờ cha đang ở Đại Kỳ có khỏe không nhỉ?

Đã tới kỳ kiểm tra, sau khi làm xong hai môn đầu tiên, Triệu Tiêu liền chạy đến chỗ quầy văn phòng phẩm dưới lầu để mua bút, lúc đang chọn hàng thì đằng sau chợt truyền tiếng giọng nói không được tính là quen thuộc: “Hi.”

Triệu Tiêu quay đầu lại, Tẩn Tử Lâm duyên dáng yêu kiều đang bước đến trước mặt cô rồi dùng dáng vẻ hiền lành thục nữ cùng cô nói chuyện phiếm: “Hai môn đầu tiên cậu thi thế nào rồi, đề thi lần này rất đơn giản, chắc cậu sẽ không làm sai đâu nhỉ?”

Triệu Tiêu tiếp tục chọn bút, cô chọn hai cây bút có màu lam nhạt xen lẫn với trắng, sau đó chọn thêm một cây bút màu đen nữa rồi đi tới quầy tính tiền, Tần Tử Lâm lại mở miệng: “Có phải cậu không làm bài được phải không, thật ra thì không sao đâu, chỉ là kiểm tra thôi mà, cũng không phải là thi tốt nghiệp trung học, không thi đậu đại học thì đúng là toi đời rồi, cậu nói có đúng không…”

Triệu Tiêu nhận lấy tiền lẻ thối lại từ người chủ quầy, sau đó nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lâm: “Vui lòng tránh đường cho.”

Lúc cô chạy một mạch tới phòng thi để đưa bút cho Tống Cẩn, trong lòng đã nghĩ thầm rằng nhất định là Tần Tử Lâm không có xem qua quyển sách “36 kế để đối phó với đàn ông” rồi, quyển sách này có nói, chỉ có loại phụ nữ ngu ngốc mới đi tìm tình địch để ra tay mà thôi.

Tuy Triệu Tiêu không có cảm giác thành tựu gì




/109