Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 21 - Chương 21

/109


Hoàng Thượng vậy mà lại đi đòi nợ với cô, Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn bằng ánh mắt không thể tin nổi, đôi đồng tử của cô nổi gợn sóng lăn tăn trông hết sức đáng yêu: “Không phải Người nói là Người mời khách đó sao?”

Tống Cẩn lười biếng tựa lưng vào sô pha, cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, anh chỉ nói ra vài chữ thẳng thắn mà rõ ràng: “Tổng cộng là 651 đồng, anh sẽ tính tròn số cho em.”

Triệu Tiêu hỏi bằng giọng khàn khàn: “Là 600 đồng phải không?”

“Không phải.” Tống Cẩn nghiêng đầu, liếc nhìn Triệu Tiêu một cái: “Là 650 đồng.”

Trở lại nhà họ Triệu, Triệu Tiêu liền lấy tất cả tiền tiết kiệm ra, nghĩ tới nghĩ lui một chút, sau đó cất nó lại. Trừ đi số tiền để dành mua quà sinh nhật chúc mừng tuổi 40 của ba Triệu nhằm gây bất ngờ cho ông, ngoài ra còn tiền mua quà sinh nhật cho Mộ Thanh và Trương Nam nữa, đúng rồi, còn có thêm món nợ phiền toái của Hoàng Thượng…Lần này cũng may là có Cố Nhất Minh cho vé miễn phí, mặc dù là vé miễn phí đi nữa nhưng món nợ ân tình này thì thế nào cũng phải trả lại cho cậu ta thôi.

Nếu như phải mất đi 650 đồng, Triệu Tiêu lấy máy tính ra bấm, vậy là tiền sẽ bị giảm đi một nửa rồi.

Trái lo phải nghĩ, Triệu Tiêu mở tủ lạnh ra rồi cầm một phần bánh ngọt đưa qua cho Tống Cẩn, khi mở cửa, Tống Cẩn nhìn thấy phần bánh ngọt trên tay cô bèn hỏi thẳng: “Cái này là để thay cho tiền sao?”

Triệu Tiêu đưa bánh đến trước mặt Tống Cẩn: “Bánh vừa mới mua hôm nay thôi, rất tươi ngon đấy.”

Tống Cẩn híp mắt lại, anh tựa người vào cánh cửa và tiếp tục quan sát cô: “Thật ngại quá, trẫm không nhận hối lộ.”

Triệu Tiêu đành nói sang chuyện khác, ngẩng đầu lên nhìn vào phía trong: “Mẹ Tống đâu rồi?”

“Về thăm mẹ của bà ấy rồi.” Tống Cẩn nghiêng người qua để cho Triệu Tiêu vào, sau đó đi vào trong phòng khách và ngồi xuống sô pha, tùy ý ngồi chứ không ngồi kiểu Bát Kỳ mà lúc còn là Hoàng đế anh hay ngồi.

Triệu Tiêu đặt bánh ngọt lên bàn trà, sau đó cô ngoan ngoãn đến phòng bếp lấy một cái nĩa nhỏ rồi cẩn thận múc một miếng bánh lên đưa cho Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, Người ăn thử đi, ngon lắm đó.”

Tống Cẩn lười biếng tựa vào sô pha, vờ như không nhìn thấy sự “hầu hạ” của Triệu Tiêu.

Triệu Tiêu ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, sau đó cô cầm lấy đĩa bánh ngọt và ngồi trước mặt Tống Cẩn, quyết định sẽ trực tiếp đút cho anh ăn.

“Hoàng Thượng, há miệng ra nào.” Triệu Tiêu nhỏ giọng nói rồi đưa miếng bánh ngọt nhỏ tới trước mặt Tống Cẩn.

Trước khi Triệu Tiêu vào cung, người ma ma được phái tới để dạy dỗ cô thường hay nói nhất là câu: Trong cung này chỉ có một vị chủ nhân, đó chính là Vạn Tuế Gia, thân là một cung tần, bổn phận của Nương Nương đó là phải dùng tất cả các biện pháp tốt nhất để hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt.

Tuy rằng ma ma nói rất đúng, nhưng cái quan trọng lại không hề nói tới, đó chính là làm sao mới có thể hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt đây, họ còn chưa từng phục vụ cho Hoàng đế, cho nên những điều mà họ dạy chỉ có trên lý luận chứ không có kinh nghiệm thực tiễn, toàn là do tự họ suy đoán mà không hề có chút kinh nghiệm nào, nói thẳng ra là toàn do họ tự suy diễn lấy, ở Đại Kỳ, Triệu Tiêu Nhi vẫn phải tự mò mẫm để tìm hướng đi cho chính mình, nhưng ngược lại ở nơi này cô lại tìm thấy cuốn bíp kíp bảo bối: 36 kế để đối phó với đàn ông.

Trong cuốn “36 Kế để đối phó với đàn ông” có nói rằng: Đánh rắn thì phải đánh cho giập đầu, để đối phó với đàn ông thì nhất định phải đánh đúng vào điểm G của bọn họ.

Đối với sự nhiệt tình của Triệu Tiêu, Tống Cẩn hơi mất tự nhiên một chút nhưng anh vẫn há miệng ra, kết quả là bởi vì cô không kịp rút tay về cho nên toàn bộ kem trên bánh đều dính hết lên mặt anh.

Triệu Tiêu rất sợ hãi, thừa dịp Tống Cẩn còn chưa tức giận, cô liền vội vàng vươn bàn tay nhỏ ra lau chùi cho anh.

Kết quả là khi bàn tay nhỏ của cô vừa mới chạm vào khóe miệng của Tống Cẩn thì đã bị anh dùng tay xua đi.

“Hoàng Thượng…” Triệu Tiêu nhìn vết kem dính trên miệng Tống Cẩn, “Để nô tỳ lau cho người nhé.”

Hai tròng mắt đen láy của Tống Cẩn bùng lên một ngọn lửa nhưng rất nhanh đã biến mất, anh liếc mắt nhìn Triệu Tiêu một cái rồi mở miệng hỏi: “Lau rồi thì xong chuyện sao?”

Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn: “Không phải nô tỳ cố ý đâu…” Không muốn thế thì Người muốn thế nào đây hả? Triệu Tiêu đang thầm gào thét trong lòng.

“Liếm sạch.” Tống Cẩn khẽ cong môi và bình thản ném ra hai chữ.

Ở Đại Kỳ, trong số những vị vua trong triều đại thì danh tiếng của anh cũng khá tốt, vừa trầm ổn vừa cao quý, một vị vua trẻ tuổi anh minh biết chăm lo cho dân cho nước, mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng là một vị chủ nhân tốt.

Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn, cô thật khó mà tưởng tượng được là anh lại nói ra những lời

/109