Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 26 - Chương 26

/109


Editor: Preiya

Lên lớp 11, Triệu Tiêu bắt đầu chuỗi ngày học tập miệt mài, ngày đầu tiên học chính trị, ngày thứ hai học môn Lý, ngày thứ ba học Lịch sử. Triệu Tiêu nghĩ rằng lịch sử ở nơi này hoàn toàn khác biệt với lịch sử ở Đại Kỳ, nhưng sau đó cô lại phát hiện ra rằng cũng không khác nhau nhiều lắm, giống như phụ thân đã nói, chuyện thiên hạ, có hợp rồi sẽ tan mà tan rồi sẽ hợp, tan tan hợp hợp, những người được hưởng phúc đều là nghiệp chướng, còn người chịu khổ là chúng sinh.

Học sinh lớp 11 lại được phân ban thêm lần nữa, điều này được dựa trên thành tích học tập nên cả Cố Nhất Minh và Tống Cẩn đều được phân tới ban Lý, trước khi phân ban, Triệu Tiêu rất quan tâm tới thành tích của Tần Tử Lâm, may mắn là thành tích của cô ta chỉ thuộc loại bình thường bậc trung ở trường cao trung S nên không được phân đến lớp siêu trọng điểm của Tống Cẩn.

Triệu Tiêu cảm thấy bản thân mình có một chút hẹp hòi với Tần Tử Lâm, đây là một chút cảm xúc nhỏ trong lòng cô, cô không thèm nói cho Tống Cẩn biết đâu.

Khoa Văn và khoa Lý của trường cao trung S không nằm chung một tầng lầu, cho nên mỗi lần Triệu Tiêu muốn đi tìm Tống Cẩn đều phải đi qua một chiếc cầu bắc ngang qua, mỗi ngày cô đều đi qua đây ít nhất là ba lần, đi tới đi lui rất là chăm chỉ.

Mộ Thanh nói rằng, mỗi khi ở cạnh Tống Cẩn thì cô chính là một đứa bé chưa dứt sữa, Triệu Tiêu nghĩ là câu nói này không đúng, nhưng cô cảm thấy tình cảm giữa mình và Tống Cẩn đã ngày càng trở nên thân thiết hơn rồi.

Triệu Tiêu đứng nép mình vào hành lang bên ngoài phòng học của Tống Cẩn chờ anh tan học, lớp trọng điểm có giờ tan học khác với các lớp ban thường, không khí trong lớp học cũng rất nghiêm túc.

Đợi khoảng 5, 6 phút sau, bên trong rốt cuộc đã truyền ra tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, Triệu Tiêu xoay người lại thì thấy Cố Nhất Minh và mấy nam sinh khác đang đi ra, lúc đi ra cậu vô cùng kiêu căng liếc cô một cái, Triệu Tiêu thấy hơi ngượng ngùng bèn đưa tay lên xoa mũi.

Cố Nhất Minh: “Ngu ngốc.” Nói xong, cậu đi rất nhanh trên hành lang dài.

Mộ Thanh nói, trong một tháng nam sinh cũng sẽ có một vài ngày không bình thường, Triệu Tiêu cảm thấy trong một tháng Cố Nhất Minh chỉ có vài ngày là được bình thường thôi.

Sau một lát, Tống Cẩn mới bước chậm rãi ra khỏi lớp học, ngay sau đó tay anh sẽ theo quán tính mà nắm lấy tay cô rồi cùng nhau đi đến căn tin.

Lúc đi vào trong căn tin chật chội, Tống Cẩn chỉa chỉa cằm có ý bảo cô cùng nhau phân công hợp tác, Triệu Tiêu lập tức chạy đến chỗ tủ vô trùng để lấy bát đũa, sau đó cô sẽ đi giành chỗ ngồi, còn Tống Cẩn ư, anh sẽ xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Hai người phối hợp với nhau hết sức ăn ý.

Trước kia việc xếp hàng lấy đồ ăn và đi lấy bát đũa đều là việc của cô, còn Tống Cẩn chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chờ, sau khi sóng yên gió lặng thì sẽ bắt đầu ăn. Cho nên đối với biểu hiện chủ động xếp hàng đi lấy đồ ăn này của Tống Cẩn, Triệu Tiêu thường xuyên khen ngợi anh vài câu, mục đích của việc này chính là vì muốn để anh có thể làm thường xuyên hơn.

Tống Cẩn đặt đồ ăn xuống và ngồi xuống đối diện với Triệu Tiêu, theo quán tính liền hỏi tình hình hôm nay của cô: “Hôm nay chắc em được học phương trình hyperbon nhỉ, có chỗ nào không hiểu không?”

Triệu Tiêu yên lặng nằm sấp trên bàn cơm, sau đó thành thật trả lời: “Càng ngày càng khó, cơ bản là em nghe không hiểu.”

Tống Cẩn cúi đầu thở dài: “Ăn cơm trước đã.”

Triệu Tiêu gắp một miếng thịt vào chén Tống Cẩn: “Người ăn nhiều một chút đi, mỗi ngày đều phải học toán lý hóa chắc còn đau đầu hơn em nữa.”

Tống Cẩn lạnh lùng nói: “Lo tẩm bổ cho não em trước đi.”

Triệu Tiêu không phải là không muốn cố gắng, chỉ là thành tích sau khi thi của cô không được như mong đợi mà thôi, rõ ràng là cô đã chú tâm học tập, nhưng lúc làm bài thi vẫn không hiểu nổi cái đề.

Học kỳ này, bạn cùng bàn mới của cô chính là một nữ sinh đặc biệt vô tâm trong việc học tập, nên hứng thú lớn nhất mỗi ngày của cô ta chính là nghiên cứu tạp chí bát quái và chuyện cung hoàng đạo.

Thỉnh thoảng Triệu Tiêu cũng sẽ mượn tạp chí của cô ta để đọc, sau đó cô biết được Tống Cẩn thuộc chòm sao Bọ Cạp, mà mình thì thuộc cung Song Ngư.

Nữ sinh ngồi cùng bàn kinh ngạc ra tiếng: “Hai người các cậu đúng là tuyệt phối đấy nhé.”

Triệu Tiêu gãi đầu: “Là sao?”

Nữ sinh ngồi cùng bàn gật đầu: “Một người thì phúc hắc, một người thì ngu ngốc, thật là xứng đôi quá đi.”

Triệu Tiêu: “….”

Thành tích của nữ sinh ngồi cùng bàn này còn kém hơn cả Triệu Tiêu cho nên mỗi ngày cô ta đều chép bài tập của cô, vì thế nên điểm số bài tập của hai người ngày một thê thảm.

Triệu Tiêu lqd kể câu chuyện vinh quang này cho Tống Cẩn nghe, sau khi nghe xong anh liền vểnh môi lên và thấp giọng cười ra tiếng: “Người ngồi cùng bàn với em thật đúng là đói bụng ăn quàng mà.”

Triệu Tiêu: “Không biết nữa, cậu ấy rất thích chép bài tập của em, những bạn học khác viết đáp án thành cả một đống lớn, chỉ có em là viết ngắn gọn nhất thôi.”

“Là đơn giản mới đúng.” Tống Cẩn cảm thấy hơi đau đầu, “Anh cảm thấy em nên đổi bạn cùng bạn khác đi.”

Sau đó, quả thật là vị trí ngồi của Triệu Tiêu đã được thay đổi, bạn cùng bàn biến thành một nữ sinh có thành tích học tập tốt nhất, sở dĩ cô có thể thay đổi chỗ ngồi là do Tống Cẩn đã tìm gặp thầy chủ nhiệm của lớp của Triệu Tiêu, cũng không biết anh học




/109