Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 31 - Chương 31

/109




Cố Nhất Minh gọi đầy một bàn đầy những món điểm tâm ăn vặt, Triệu Tiêu ngẩng đầu lên nói “Cám ơn” với cậu, sau đó bắt đầu nâng đũa lên, cậu nhìn cô đang cắn một trái chuối thì thỏa mãn vô cùng, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Ăn ngon không?”

Triệu Tiêu gật đầu: “Ăn ngon lắm.”

Cố Nhất Minh sửng sốt một chút, khóe miệng Triệu Tiêu đang dính một chút mỡ, đột nhiên cảm xúc trong lòng cậu bắt đầu dâng tràn, cậu đưa tay qua chạm vào khóe miệng của cô, sau đó bình thản mở miệng nói: “Ăn tới quên trời đất rồi à, không biết ăn thế nào mà lại thành bộ dạng này nữa.” Nói xong, cậu dùng sức lau đi vết mỡ trên khóe miệng của cô.

Triệu Tiêu trừng mắt nhìn Cố Nhất Minh: “To gan!”

Cố Nhất Minh thu tay về, lúc vừa mới lau miệng cho Triệu Tiêu xong, trên tay cậu có dính một chút nước bọt của cô, nhất thời tâm hồn lại bay bổng, cậu nhìn cô rồi nở một nụ cười rực rỡ: “Cậu nói ai to gan cơ?”

Triệu Tiêu cong môi: “Về sau đừng tùy tiện động tay động chân nữa, tôi không thích như vậy.”

Cố Nhất Minh không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: “Người đã đi rồi, còn thủ thân như ngọc làm cái gì nữa?”

Triệu Tiêu nghiêm mặt: “Cậu nói bậy bạ cái gì đó?”

Đột nhiên Cố Nhất Minh sững người, cậu vô cùng hối hận về lời nói ra miệng của mình khi nãy, thủ thân như ngọc ư? Lời như vậy mà cậu cũng nói ra được, bèn ho khan một tiếng, đẩy phần chuối của mình tới trước mặt Triệu Tiêu: “Ăn nhiều một chút đi.”

Triệu Tiêu im lặng buông đũa xuống: “No rồi.”

“No rồi sao?” Cố Nhất Minh lqd ngẩng đầu lên, “Chỉ mới như vậy mà đã no rồi sao?”

Triệu Tiêu: “Sao lại có thể không no chứ?”

Cố Nhất Minh: “Được rồi, chúng ta về thôi.”

Triệu Tiêu cầm lấy sách vở đứng lên bên cạnh Cố Nhất Minh, Cố Nhất Minh đi trước mở cửa ra, lúc đi ra khỏi tiệm, cậu đột nhiên mở miệng hỏi Triệu Tiêu: “Tống Cẩn ra nước ngoài thật à?”

Triệu Tiêu: “….”

Cố Nhất Minh nhún vai: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Buổi tối không ngủ được, Triệu Tiêu quyết định lấy từ vựng tiếng Anh ra học, cô nhẹ nhàng bò từ trên giường xuống, sau đó cầm lấy cây đèn pin đặt bên cạnh gối rồi lần mò đi tới phòng vệ sinh.

Ngồi xổm trong toilet, tay cầm đèn pin, Triệu Tiêu bắt đầu niệm từ vựng trong im lặng, được một lát, cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nước mắt to như hạt đậu liền rơi xuống trang sách, thừa dịp nó còn chưa lan ra, cô bèn nhanh tay lau đi hết, sau đó bắt đầu tập trung niệm từ vựng.

Nếu như Tống Cẩn trở về, cô nhất định sẽ nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa.

Nếu như anh không trở về, cô lại càng phải học tập thật giỏi.

Cô rất muốn giống với những người phụ nữ ở nơi này, học xong đại học sẽ đi tìm một công việc tốt, rồi lại đi tìm một người đàn ông tốt, cô đã không cần quan tâm đến chuyện mình có còn là phi tần của ai đó không nữa rồi, anh đã đi, cô cũng không cần anh nữa. Thật ra ở lại đây cũng tốt, có ba Triệu mẹ Triệu, còn có nước ngọt có ga uống rất ngon, Triệu Tiêu vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cô mới không thèm để ý tới chuyện người anh lựa chọn là Cố Ấu Dung đâu.

Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên, Triệu Tiêu ngẩng đầu, người bạn cùng phòng nửa đêm đi toilet oán giận nói: “Triệu Tiêu, cậu có bệnh à, nửa đêm còn ngồi trong nhà cầu, suýt nữa là bị cậu hù chết rồi.” Nói xong, cô ấy còn lấy tay vỗ vỗ ngực.

Triệu Tiêu nhẹ giọng nói “Thật xin lỗi”, sau đó đứng lên rồi bò lên trên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Lúc trước Tống Cẩn còn ở đây, Triệu Tiêu cũng không thấy sợ người ở nơi này, cho dù có chuyện có gì xảy ra đi nữa thì cũng sẽ có người để cô dựa vào, Tống Cẩn đã đi rồi, mối quan hệ của cô với các bạn cùng phòng từ dè dặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Sợ đắc tội với Người, sợ Người không thích mình, càng sợ mình bị Người xa lánh, ghét bỏ.

Giống như bị rắn cắn một lần thì ba năm sợ dây thừng, mặc kệ là cô có chịu thừa nhận hay không thì việc Tống Cẩn không dẫn cô đi đã để lại trong lòng cô một nỗi ám ảnh rất lớn, tuy rằng lúc trước không được sủng ái nhưng cô thật sự không biết là mình thua kém Cố Ấu Dung ở chỗ nào, mà lúc này đây, bởi vì thua rất thảm nên cô đã có chút tự ti rồi.

Triệu Tiêu ngày càng siêng năng học tập, điều này khiến cho ba Triệu và mẹ Triệu có cảm giác rằng cô đang thay đổi, vào tối thứ 7, mẹ Triệu cố ý hầm cho cô một chén canh bổ, sau đó bà bưng lên cho Triệu Tiêu đang vùi đầu làm bài tập.

Triệu Tiêu chợt ngẩng đầu lên: “Mẹ…”

Mẹ Triệu liền thở dài, rồi xoa đầu cô: “Nhà chúng ta hy vọng con có thể ăn học thành tài, hy vọng con luôn vui vẻ, Tiêu Tiêu à, không nên ép buộc bản thân như vậy, nếu như thi không đậu đại học thì ba mẹ sẽ nuôi con cả đời.”

Triệu Tiêu cảm thấy mũi mình cay cay, sau đó gật đầu một cái.

Mẹ Triệu vỗ vỗ vai cô: “Nhân lúc còn nóng này, con mau ăn đi.”

“Được ạ.” Triệu Tiêu cầm đũa lên, đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện, liền quay sang hỏi mẹ Triệu: “Sao đã lâu rồi con chưa nhìn thấy bác Tống và dì Tống vậy ạ?”

“Bọn họ ra ngoài du lịch giải sầu rồi.” Mẹ Triệu nhìn Triệu Tiêu: “Có lẽ vài ngày nữa sẽ trở về thôi.”

Triệu Tiêu dạ một tiếng, trong lòng cô khó chịu vô cùng, không biết đây là loại cảm xúc gì nữa.

Triệu Tiêu lqd không biết Tống Cẩn sẽ trở về đây

/109