Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 40 - Chương 40

/109


Editor: Preiya

Chuyện xảy ra ở Tây Cung khiến Cố Ấu Dung chạy tới Tây Hòa Cung, Triệu Tiêu bảo Lục Quán rót cho Cố Ấu Dung một ly trà, sau đó lại bảo nàng đem bánh hạnh hoa mới làm mang ra đãi khách, Lục Quán đã lui xuống, Triệu Tiêu mở miệng: “Có chuyện gì sao?”

Cố Ấu Dung cũng đi thẳng vào vấn đề: “Hai người định khi nào sẽ trở về?”

Giọng điệu nói chuyện của cô ta khiến cho Triệu Tiêu có chút không vui: “Tôi muốn đi thì tự nhiên sẽ đi, nhưng bây giờ thì tôi chưa muốn đi.”

Cố Ấu Dung cười lạnh một tiếng: “Xem ra cô cũng thông minh đấy, dẫn Cố Nhất Minh đi cùng đúng có là có lợi nhỉ, một mặt có thể kích thích Hoàng Thượng, mặt khác lại có thể khiến cho anh ta liều mạng cứu đại ca của cô ra, nhưng làm người thì phải biết điểm dừng, đừng vì chuyện của đại ca cô mà làm liên lụy tới Cố Nhất Minh nữa.”

Triệu Tiêu nhấp một ngụm trà, im lặng không nói gì.

Giọng điệu của Cố Ấu Dung đã mềm mỏng trở lại: “Trở về sớm một chút đi, nơi này không phải là thế giới bên kia để các người muốn làm loạn thế nào cũng được.”

Trong lòng của Triệu Tiêu lại càng không vui, rõ ràng là cô đang bị người ở đây xua đuổi mà, liền ngẩng đầu lên: “Sao cô không trở về đi?”

“Lần trước khi trở về tôi đã từ bỏ thân phận ở thế giới bên kia rồi.” Cô ta ngừng lại một chút rồi đột nhiên nở nụ cười, “Con gái của tôi còn ở đây, tôi không thể bỏ rơi nó được.”

Triệu Tiêu lại nhấp một ngụm trà nữa, tim cô như bị một cây kim cắm vào, mặc dù chỉ cắm nhẹ nhưng là rất đau.

Cố Ấu Dung nói cô ta đã từ bỏ thân phận ở thế giới bên kia, Tống Cẩn nói anh đã bỏ lại thân thể ở nơi này, sau khi Cố Ấu Dung đi rồi, Triệu Tiêu ôm cái trán đau nhức của mình gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Buổi tối, Triệu Tiêu ngồi trên hành lang ngắm trăng, đêm lạnh như nước, cô thu mình lại vào trong áo choàng, đột nhiên cô rất nhớ món khoai tây hầm thịt bò của mẹ Triệu làm.

Triệu Tiêu vùi đầu giữa hai đầu gối, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ếch kêu, Triệu Tiêu quay đầu lại thì ra là tên đầu não Cố Nhất Minh đang trốn đằng sau núi giả và vẫy tay với cô.

Triệu Tiêu nhảy xuống khỏi hành lang, sau đó đi đến phía trước chỗ núi giả, nhìn Cố Nhất Minh đang lén lén lút lút: “Sao Cố đại sư lại ở đây thế này?”

Cố Nhất Minh rất hài lòng với cách xưng hô của Triệu Tiêu với cậu: ‘Tôi đến ngắm hoa.”

“Ồ, vậy cậu cứ từ từ ngắm đi, tôi không quấy rầy nữa đâu.” Nói xong, Triệu Tiêu xoay người rời đi, ngay lúc này Cố Nhất Minh đã mở miệng nói.

“Tiêu Tiêu, tôi không ngủ được.” Cậu ngừng lại một lát, nói với giọng vô cùng đáng thương, “Tôi muốn nghe hát xong thì mới ngủ được.”

Triệu Tiêu vô cùng phối hợp, nói: “Vậy làm thế nào bây giờ đây?”

Cố Nhất Minh: “Cậu hát cho tôi nghe một bài được không?”

Triệu Tiêu nhìn xung quanh: “Nếu như mọi người đang ngủ nghe thấy thì sao?”

“Đúng vậy.” Cố Nhất Minh gật đầu, “Nếu không thì đến phòng tôi hát đi?”

Triệu Tiêu nhếch miệng cười, sự buồn bực trong lòng đã biến mất: “Cậu nghĩ hay thật đấy.”

Trong ngôi đình yên tĩnh thoáng đãng , Triệu Tiêu và Cố Nhất Minh cùng ngồi ngắm hồ, chân của cả hai người đều đong đưa qua lại, trên đỉnh đầu trăng sáng như gương, nước trong mặt hồ vừa xanh vừa trong vắt, phản chiếu ngược lại hình ảnh ánh trăng lưỡi liềm.

Bên tai là tiếng những con côn trùng nhỏ không biết tên đang kêu rả rích, mặc dù tiếng động này rất nhỏ nhưng vẫn phá vỡ sự im lặng của màn đêm, khiến cho bóng đêm lại càng thêm náo nhiệt.

Triệu Tiêu nghiêng đầu sang: “Chuyện Tây Cung có liên quan tới cậu sao?”

Cố Nhất Minh bình thản mở miệng hỏi: “Đúng vậy.”

Triệu Tiêu: “Sao cậu lại quen với những người đó thế?” Tuy cô không biết bọn họ, nhưng trong đầu đã đoán ra, rất có khả năng là những “đồng bọn” mà ngày đó Tống Cẩn lqd đã hỏi đại ca.

Cố Nhất Minh không hề giấu giếm gì Triệu Tiêu, cậu kể hết mọi chuyện cho cô nghe, Triệu Tiêu nghe xong liền hỏi: “Cậu có thể trốn thoát khỏi tay Đinh Kiêu là bởi vì trong nội bộ của Đinh Kiêu có nội gián, mà những người đó là người của đại ca tôi thật à?”

“Trước khi vào cung tôi đã thương lượng xong xuôi với bọn họ cả rồi, tôi đối trong, bọn họ đối ngoài, cùng nhau hợp sức cứu đại ca của cậu ra.” Nói đến đây, Cố Nhất Minh có chút mất mác, cậu nhìn Triệu Tiêu: “Thật ra không cần phải phiền toái như thế, bởi vì cơ bản là Tống Cẩn sẽ không xử chết đại ca của cậu đâu, đúng không nào?”

Triệu Tiêu xoay đầu qua, thật lâu mới khẽ mở miệng: “Cảm ơn cậu, Minh Minh…”

Cố Nhất Minh nở nụ cười: “Thôi, ngày mai tôi sẽ nói bọn họ thủ tiêu bản kế hoạch cướp ngục đi.” Nói xong, cậu xoay người nhảy xuống bằng động tác vừa nhanh lại vừa mạnh rồi biến mất trong màn đêm đen kịt.

“Hoàng Thượng có muốn truyền chỉ không ạ?”

Ở chỗ gốc cây hoa quế đằng sau đình, Tống Cẩn phất tay với người phía sau: “Không cần, hồi cung thôi.”

Buổi tối ngày hôm sau Triệu Tiêu nghe được từ miệng của người trong cung rằng Tống Cẩn đã bắt được 1 phần của tàn dư làm phản cùng phe với Triệu tướng quân, sau đó anh bắt đầu kế hoạch giết gà dọa khỉ, tiến hành thanh lý hàng loạt các thế lực ngoại thích trong triều.

Sau khi tàn dư của Triệu gia bị bắt, Cố Nhất Minh hùng hổ chạy đến trước mặt Triệu Tiêu: “Tôi thật quá rất thất vọng về cậu rồi.”

Triệu Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu: “Không phải là tôi nói.”

Đầu tiên Cố Nhất Minh hơi sửng sốt một chút, lúc sau cậu nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi tin cậu”, rồi cậu nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Tống Cẩn lqd này đúng là một tên tiểu nhân mà.”

Tống Cẩn đúng là một tên tiểu nhân thật, sau khi tàn dư của Triệu gia bị bắt, tiếp theo đó anh liền hạ chiếu chỉ xuống khen thưởng cho Cố Nhất Minh vì đã có công báo tin, còn sắc phong cho Cố Nhất Minh lên làm trụ trì của Tự Miếu Hoàng Giác của Hoàng gia và cho cậu vào ở nơi này để truyền bá Phật pháp.

Nhưng vào ngay cái đêm mà Cố phương trượng vào ở trong Tự Miếu thì đã bị thích khách ám sát để trả thù, đêm đó kiếm đao chạm nhau sáng lóe, Cố phương trượng đã được Ngự Lâm Quân giải cứu, sau đó Ngự Lâm Quân thừa thắng xông lên và tiếp tục bắt được thêm những đồng bọn khác của Triệu tướng


/109