Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 5 - Chương 5

/109




Editor: Preiya

Vì sao Triệu Tiêu lại biết bài “Mua bán tình yêu” này ư, bởi vì ngoài mỗi ngày đi học sẽ nghe thấy nó được phát trên đường ra thì điều quan trọng nhất chính là đây là bài hát mà mẹ Triệu yêu thích nhất, mỗi lần bà mở máy tính để chơi bài tú-lơ-khơ thì đều bật bài hát này.

Mưa dầm thấm lâu, chính là đạo lý này đây.

Âm nhạc vang lên, Triệu Tiêu liền bị bọn Mộ Thanh và Trương Nam đẩy vào chính giữa, tay cô vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi, yết hầu cứ nghẹn lại, tay nắm chặt micro, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt đang sa sầm của Tống Cẩn, bỗng dưng lại dâng lên một cỗ dũng khí không biết tên, hôm nay cô không chỉ hát không thôi mà đây còn là kháng nghị lại hoàng quyền.

Phun ra một ngụm dũng khí uất ức, Triệu Tiêu nhìn lời bài hát đang chạy trên màn hình:

Bán đi tình yêu của em, buộc em phải rời xa

Cuối cùng cũng biết được sự thật, nước mắt em rơi xuống

Bán đi tình yêu của em, anh sẽ phải gánh khoản nợ lương tâm

Dù phải trả giá đắt tình cảm cũng không thể mua lại được

Trước đây chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay

Bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ dành em quay lại

Tình yêu không phải anh muốn bán muốn mua là có bán

Khác với phản ứng bên ngoài, cơ bản là mỗi con người đều có một dục vọng của riêng mình, người dùng hành động để biểu hiện cá tính của mình khác với người dùng sinh mệnh để chứng minh.

Biểu diễn là một loại quá trình để giải phóng bản thân.

Đương nhiên là Triệu Tiêu không hiểu được hết ý nghĩa của lời bài hát, nhưng khi thấy tất cả bạn học đang im lặng nhìn cô chăm chú, trong mắt đều là bất đắc dĩ, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng khó tin của người nào đó thì trong lòng cô lại càng vui vẻ vô cùng.

Tuy cô không học giỏi toán ly hoá của nơi này, nhưng cô có thể hát được ở đây đấy.

Thật ra mà nói, giọng của Triệu Tiêu vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào, nhưng bài hát “Mua bán tình yêu” lại bị cô kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và xướng ca cung đình, đem một bài từ nốt cao tình cảm trở thành từ tốn nhẹ nhàng, tiến vào một cảnh giới khác.

“Tình yêu không phải anh muốn bán muốn mua là có bán. Để em vùng ra, để em hiểu rõ, quên đi tình yêu của anh..” Ca từ hay quá, Triệu Tiêu vừa hát bài “Mua bán tình yêu” xong, các bạn học đã cười đến nỗi cong eo lại.

Kết quả là, lưng Triệu Tiêu còn chưa vươn thẳng lên thì cả người đã bị Tống Cẩn xách ra khỏi phòng bao.

Người phục vụ bưng nước lên bị khí thế hùng hổ của Tống Cẩn dọa sợ đến phát khiếp, nhưng cho dù có sợ cách mấy thì cũng không để làm rơi ly, anh ta dùng đôi mắt hình hạt đậu liếc nhìn Tống Cẩn và Triệu Tiêu lên xuống vài lần.

Tống Cẩn lôi Triệu Tiêu rời khỏi quán KTV, một thiếu niên cao ngất nắm tay một cô bé thấp hơn đang cúi đầu, người đi đường đều quay đầu lại nhìn họ.

Chỉ sắc mặt của cậu thiếu niên nhìn rất khó coi, không phải, rất khó chịu.

Đứng dưới chỗ cột đèn trên phố, Triệu Tiêu vội vàng mở miệng: “Hoàng…”

Căn bản là Tống Cẩn không cho Triệu Tiêu cơ hội nói chuyện, anh nghiêm mặt hừ lạnh: “Tình yêu không phải anh muốn bán muốn mua là có bán ư?”

Lúc Tống Cẩn nói chuyện, giọng điệu vô cùng lạnh lùng khiến cho lòng Triệu Tiêu vô cùng run sợ, cô gấp tới nỗi nắm chặt tay của Tống Cẩn, nghẹn ngào nói: “Hoàng Thượng…Câu đó chỉ là lời bài hát thôi mà..”

Tống Cẩn liếc nhìn cô một cái, sau đó nâng cằm nói: “Em cho là trẫm tức giận vì câu hát đó à, Triệu Tiệu Nhi, đừng có quên thân phận của mình, em là phi tần của Đại Kỳ, ngày hôm nay biểu diễn trước mặt một đám trẻ con, em đem mặt mũi của Đại Kỳ đặt ở chỗ nào hả?”

Tống Cẩn hầm hầm trách mắng cô như vậy, khiến cho Triệu Tiêu có phần không phục.

Tình cảm đó




/109