Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 11.1: Em tự cởi, hay muốn tôi cùng em cởi?

/1126


Chương 11.1: Em tự cởi, hay muốn tôi cùng em cởi?

 

Thượng Cảnh Uyển

 

Biệt thự lớn màu trắng hai tầng rưỡi đèn đuốc sáng choang, sau cánh cổng sắt là sân cỏ vườn hoa, có cầu nhỏ bắc qua dòng nước, có hồ bơi, còn có một bãi đậu đầy xe hơi sang trọng.

 

Biệt thự của Diệp gia cũng được tính là xa xỉ, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với nơi này, mà đây cũng chỉ là một trong những nơi ở của Tư Dận Diễn, còn chưa được tính là Tư gia.

 

Quả nhiên là người có tiền cũng có khác, chẳng trách Diệp Thế Khang lại tức giận như thế kia.

 

Ở cửa có một người đàn ông mặc âu phục tướng mạo đoan trang hiền hòa đang đứng đợi mở cửa, Tư Dận Diễn dừng xe, ra hiệu Diệp An Cửu xuống xe, chân của cô chỉ vừa chạm đất đứng vững, người đàn ông trung niên vừa nãy đã đi tới hơi khom người: "Xin chào phu nhân! Tôi là người gác cổng ở nơi này, phu nhân gọi tôi bác Tống là được!"

 

Hai gò má của Diệp An Cửu hơi cứng, khẽ gật đầu: "Xin chào!"

 

Tư Dận Diễn đi vào trong, Diệp An Cửu đành phải đi theo, vòng qua đài phun nước có biểu tượng hoa sen, có một con đường nhỏ được lát đá cuội, hai bên trồng đầy các loại hoa cỏ: Tường vi, đinh hương, đỗ quyên... ở giữa vườn còn trồng một cây ngân hạnh lớn, tán cây đẹp xòe rộng ra giống một chiếc ô, lúc này đang là cuối thu, lá ngân hạnh đã ngả sang màu vàng óng, hiện tại sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, cộng thêm sự tô điểm của ánh đèn, quả thực là đẹp không sao tả xiết.

 

Lá cây rơi trên đất vẫn chưa được quét dọn, mặc cho nó kết thành từng lớp dày, dẫm lên mềm mại, mang lại một cảm giác khoan khoái không thể diễn tả thành lời.

 

Diệp An Cửu thật sự rất thích tất cả mọi thứ ở nơi đây, cô nhìn đến mê mẩn, kết quả giày cao đột nhiên hụt một cái, cả người bất ngờ ngã nhào về phía trước.

 

Diệp An Cửu biết võ, muốn để mình không ngã xuống rất đơn giản, nhưng cô lại mặc váy đi giày cao gót, nếu làm ra vài động tác, đoán là sẽ mất hết hình tượng.

 

May mắn, ngay khoảnh khắc đó, Tư Dận Diễn ở bên cạnh nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô, nhưng rất nhanh cảm giác đau nhức truyền từ trên bả vai xuống, Diệp An Cửu cắn răng, chi bằng ngã xuống cho rồi.

 

Khả năng quan sát của Tư Dận Diễn vô cùng nhạy cảm, sau khi cô đứng vững anh nhanh chóng buông tay ra, anh nhìn vào đầu vai của cô, anh chỉ dùng đủ lực để đỡ lấy cô, không thể khiến cô đau nhức đến vậy: "Em bị thương?"

 

"Có lẽ bị bầm tím!" Sau khi bị Diệp Thế Khang đập cô trở về nhà luôn, trò chuyện cùng Lục Tiểu Bạch xong liền gặp ngay Tư Dận Diễn, còn chưa kịp cởi quần áo xem vết thương.

 

Đoạn đường tiếp theo, Tư Dận Diễn ý thức đi ở phía sau Diệp An Cửu một chút, nhìn cô đi giày cao gót cực khổ, anh cân nhắc có nên lấp con đường sỏi đá này không.

 

Biệt thự nằm ở phía cuối con đường nhỏ, bên cạnh hồ cá hòn non bộ, có bốn người đang xếp thẳng hàng đợi ở đó, thấy có người tới, cùng nhau khom người: "Xin chào phu nhân!"

 

Một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi nhìn rất dịu dàng lại rất lão luyện tiến lên phía trước, cười rất thân thiết nói: "Xin chào phu nhân! Tôi tên là Lý Lan, là quản gia giúp việc nơi này, phu nhân gọi tôi là dì Lan là được!"

 

"Còn đây là má Chu đầu bếp ở đây, chú Phùng người chăm sóc dọn dẹp sân vườn hằng ngày, còn cả Dương Kỳ làm công việc hậu cần, sau này phu nhân nếu có việc gì cứ trực tiếp phân phó cho chúng tôi!"

 

Diệp An Cửu còn có thể nói cái gì? Mở miệng một tiếng phu nhân, cô muốn lờ đi việc bản thân đã kết hôn cũng không khó.

 

"Chào mọi người! Tôi cũng chỉ vừa đến đây, nếu có gì không phải, còn phải nhờ dì Lan chỉ dạy!"

 

Dì Lan hài lòng mỉm cười, giơ tay lên: "Cậu chủ và phu nhân mau vào nhà, cơm tối đã được chuẩn bị xong!"

 

Má Chu giúp Diệp An Cửu xách đồ lên trên lầu, dì Lan lại dắt Diệp An Cửu đi rửa tay rửa mặt, lúc đến bên bàn cơm tối đã được bày sẵn, không phải là bàn dài kiểu Tây, mà là một chiếc bàn tròn bằng đá Cẩm Thạch, mà chỗ ngồi của Diệp An Cửu cũng được xếp sẵn bên cạnh Tư Dận Diễn, thậm chí không có một chiếc ghế dư thừa nào.

 

Năm món mặn một món canh, có cả thịt và rau, hương vị cũng rất vừa miệng, nhưng Diệp An Cửu lại không thấy ngon miệng, quét mắt nhìn sang Tư Dận Diễn đang ngồi bên cạnh, đều là người nếm khói lửa nhân gian giống nhau, vào miệng cô giống như đang nhai sáp nến, đến miệng của Tư Dận Diễn lại giống như ăn sơn hào hải vị.

 

Một người đàn ông ngay cả khi ăn cơm cũng vẫn đẹp, trong lòng Diệp An Cửu liền cảm thán một tiếng, người đàn ông này có độc!

 


/1126