Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 12.1: Đêm dày vò của cậu Tư

/1126


Chương 12.1: Đêm dày vò của cậu Tư

 

Môi trường xa lạ, chiếc giường xa lạ, Diệp An Cửu trằn trọc, nửa đêm cô gặp ác mộng, rất nhiều năm rồi cô không mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ khắp người cô đều là vết thương, quần áo đều nhuộm đầy máu, cô chạy rất nhanh, nhưng đằng sau luôn có người đuổi theo, cô liều mạng chạy, thế nhưng là người kia lại đuổi theo cô như bóng với hình, cô làm cách nào cũng không cắt đuôi được.

 

Cô đau, rất đau, nhưng cô không thể dừng lại, nhất thời cô nghĩ không ra tại sao mình lại phải chạy trốn, nhưng cô biết mình không thể để cho ma quỷ phía sau bắt được.

 

Trong mơ cô rất nhỏ bé và yếu ớt, căn bản không có chút vũ lực nào, chỉ có sợ hãi, sợ hãi và rất sợ hãi, chỉ biết chạy trốn.

 

"Cứu tôi. . . Ai cũng được, mau cứu tôi với. . ."

 

Tư Dận Diễn chỉ là định qua bên này xem cô như thế nào, nhưng không thấy Diệp An Cửu đâu, lại thấy chăn nhô lên, sợ cô bí hơi nên bước tới giúp cô vén chăn lên, không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh Diệp An Cửu người co quắp run lẩy bẩy ở trong chăn.

 

Cô chỉ mặc đồ ngủ khiến cô nhìn vô cùng nhỏ nhắn, cả người co lại nằm gọn trong chăn, hai tay ôm thật chặt đầu gối, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vừa đau khổ vừa gấp gáp, mái tóc ướt đẫm mồ hơi dính chặt ở trên mặt.

 

"Cứu tôi. . . Aaaaaaaa. . ."

 

Nghe cô nói mớ, một hình ảnh nào đó được bật ra từ tận sâu trong ký ức của anh, khẽ thở dài, ngồi lên trên giường, cánh tay duỗi ra ôm cô vào lòng.

 

Cả cơ thể cô run lẩy bẩy, nhưng khi anh chạm vào cô, cô rất tự nhiên rúc vào trong ngực anh, anh đưa tay vỗ về sau lưng cô trấn an, rất nhanh cô cũng an ổn lại, cả người cũng trở nên yên tĩnh.

 

Khom lưng đặt cô lên giường lại, đang định đắp chăn cho cô rồi rời đi, lại không ngờ anh vừa rút tay ra đã bị cô kéo trở lại, cả người rơi xuống giường, trong ngực cũng dính chặt thêm một cơ thể mềm mại.

 

"Chết tiệt!" anh vừa nhúc nhích cô đã càng dính chặt hơn, cô vẫn đang chìm trong ác mộng nên hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, chỉ là cô muốn ôm chặt ngọn nguồn khiến cô an tâm, có lẽ trong giấc mơ cô cũng tìm được người cứu mình, biểu hiện trên mặt vô cùng thỏa mãn và không muốn rời xa.

 

Thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô: "Đúng là cô bé vô tâm, người nằng nặc đòi gả cho tôi là em, bây quên tất cả mọi thứ về tôi cũng là em!"

 

Thân thể mềm mại trong ngực, vừa mềm mại vừa ấm áp, hương thơm quyến rũ, rõ ràng là người vợ hợp pháp của mình, nhưng lại không dám ăn, vốn cho rằng đây đã đủ dày vò rồi, lại không ngờ tới lúc anh đang mơ mơ màng màng, có một bàn tay luồn vào trong vạt áo anh, làm anh giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất.

 

Bàn tay thon dài mềm mại giống như không có xương, mân mê trên da thịt anh, hơn nữa còn là phần eo mẫn cảm, nếu anh không có chút phản ứng nào thì anh không phải đàn ông.

 


/1126