Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 16 Suy nghĩ của Diệp Thế Khang (1)

/1126


 

Chương 16 Suy nghĩ của Diệp Thế Khang (1)

Bữa tiệc này chính là bữa tiệc giao lưu giữa hai giới thương nhân và chính trị, đương nhiên không thể thiếu cha thị trưởng của cô, Diệp Thế Khang ngồi cách Tư Dận Diễn một cái bàn, người khác đều nhìn lên đài, chỉ có ông ta liên tục hướng mắt về phía Tư Dận Diễn.

Nhìn thấy Tư Dận Diễn đứng dậy ra ngoài, ông ta cũng lập tức đi theo, dáng vẻ sốt ruột khó nén.

Diệp An Cửu cười lạnh một tiếng, cũng đứng dậy đi theo.

Tư Dận Diễn đi ra ban công của sảnh yến tiệc để nghe điện thoại, Diệp Thế Khang đợi anh nghe xong điện thoại mới bước lên, còn dẫn theo một thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp nữa.

“Cậu Tư!” Diệp Thế Khang thấp thỏm bước lên.

Tư Dận Diễn cúp điện thoại, hạ tay xuống: “Thị trưởng Diệp có chuyện gì?”

Diệp Thế Khang cười rất khách sáo, trong lòng không yên: “Nghịch nữ kia của tôi đã gây phiền phức cho cậu Tư rồi, tôi cảm thấy rất có lỗi!”

Lông mi Tư Dận Diễn hơi động: “Cũng được!” Quả thực là có chút phiền phức.

Diệp Thế Khang kéo thiếu nữ bên cạnh: “Đây là cháu gái của tôi, con bé rất ngưỡng mộ cậu Tư, hôm nay tôi cố ý dẫn con bé tới!”

“An Tuyết! Mau chào hỏi anh Tư đi!”

An Tuyết bước lên, nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông hào hoa tuấn lãng, xấu hổ đến đỏ mặt, khi biết Diệp Thế Khang muốn cô ta đi cùng thì rất tức giận, nhưng nghe nói người đàn ông này có thân phận và rất ưu tú, cô ta không thể không động lòng, mà giờ nhìn thấy người thật, cô ta tràn đầy e thẹn và vui mừng, có thể gả cho người đàn ông như vây, quả thực là như nằm mơ vậy.

“Chào anh Tư! Em tên An Tuyết! Còn một tháng nữa là trong 18 tuổi!”

Cảnh tượng như vậy Tư Dận Diễn không hề xa lạ, sắc mặt lạnh lùng: “Về chuyện kết hôn, cô ấy chưa nói với ông Diệp à?”

Cô ấy đương nhiên là Diệp An Cửu, Diệp Thế Khang nghĩ tới liền cảm thấy phiền, thở dài: “Cậu Tư có thể nhìn trúng nó thì đó là phúc phần của nó, nhưng con gái tôi thì tôi hiểu, tính cách nó cực đoan, hung hãn ương ngạnh, không coi ai ra gì, căn bản là không thích hợp làm vợ của cậu, nó từ chối cậu chính là vì nó không có mắt nhìn, xin cậu đừng tính toàn với nó!”

Đôi mắt Tư Dận Diễn lóe lên: “Cho nê, ý của ông chính là hôm đó cô ấy không hề tự nguyện đi kết hôn sao?”

Sắc mặt Diệp Thế Khang có chút gượng gạo: “Không giấu gì cậu Tư, quả thực là nó không quá tình nguyện…”

Lời còn lại đã không cần phải nói thêm, sắc mặt Tư Dận Diện không tốt lắm, chuẩn bị rời đi.

“Anh Tư!” An Tuyết vội bước lên: “Vậy…em có thể ở bên cạnh anh không?”

Tư Dận Diễn dừng bước, đôi mắt âm u lạnh lẽo, nhàn nhạt quét qua An Tuyết đang thẹn thùng, sau đó nhìn Diệp Thế Khang: “Thị trưởng Diệp! Tôi giống với loại người đói bụng thì sung chát cũng ăn sao?”

Xoay người một cái, để lại hai người đang tái xanh mặt mày.

Sau khi đi vào từ ban công, trong chớp mắt Tư Dận Diễn dừng lại, lúc này trợ lý của anh là Lục Lâm đi tới: “Tiên sinh! Đến lượt anh nói rồi!”

Tiếng bước chân đi xa, bức màn chậm rãi được kéo xuống, lộ ra Diệp An Cửu đang ẩn nấp trong bức màn, rõ ràng là cô che giấu rất tốt, sao lúc nãy lại có cảm giác như bị nhìn thấu vậy, chẳng lẽ Tư Dận Diễn có khả năng nhìn xuyên thấu?

Trên ban công, An Tuyết khóc rất thương tâm: “Chú! Không phải chú nói chỉ cần con nhu thuận hiểu chuyện, anh ấy nhất định sẽ thích con sao? Tại sao lại trở nên như vậy?”

Sắc mặt Diệp Thế Khang cũng không tốt, vươn tay vỗ vỗ lưng cô ta: “Đừng khóc, để người khác thấy sẽ không tốt đâu, con về trước đi, tối nay chú sẽ qua thăm mọi người!”

“Hu hu hu!” An Tuyết khóc rất thương tâm, lòng tự tôn của thiếu nữ đã bị đả kích, cô ta cứ khóc mà không để ý đến những điều khác.

“Được rồi! Ngoan đừng khóc nữa, lát nữa mà mẹ con cho rằng chú ngược đãi con thì sao đây?”

Diệp Thế Khang bất đắc dĩ nhưng cũng an ủi cô ta, khóe miệng Diệp An Cửu cong lên một nụ cười trào phúng, lúc này có phải là cô nên khen về tình cảm cha con sâu nặng này không? Con gái ruột 20 tuổi, con gái riêng 18 tuổi, haiz!


/1126