Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 20.2: Không phải cô ấy thì không thể?

/1126


Chương 20.2: Không phải cô ấy thì không thể?

"Triệu Nghị!" Tư Dận Diễn đột nhiên mở miệng cắt ngang, cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy Tư Dận Diễn xoay người sang chỗ khác.

Triệu Nghị vội vàng đẩy cửa bước vào, quét mắt nhìn cô gái đang luống cuống tay chân đứng ở đó, không có chút bất ngờ nào: "Đi ra ngoài đi!"

Cô gái không cam lòng: "Chủ tịch! Tôi. . . . . ."

Triệu Nghị lập tức bước đến, một tay che miệng cô ta lại, một tay kiềm chế cổ tay cô ta, trực tiếp tha đi. . . . . .

Lục Lâm vô cùng có mắt nhìn đóng cửa lại, tiếp đó liền nhìn thấy Triệu Nghị đã ném cô gái kia vào trong thang máy, đóng cửa lại, Lục Lâm đỡ trán: "Tốt xấu gì cũng là một phụ nữ, anh không thể dịu dàng một chút sao?"

Cho dù Chủ tịch không thích, nhưng mà người ta cũng là một cô gái mềm mại xinh đẹp, cần phải bạo lực như vậy sao? Loại đàn ông này, ế tới già đi nha!

Triệu Nghị mới không thèm để ý, phụ nữ mà thôi, có gì đâu chứ? Anh còn từng giết rồi đấy!

"Ha hả, anh sống cả đời với tay phải của anh đi!" Làm quân nhân đến đầu óc choáng váng rồi.

Bên trong truyền đến tiếng gọi của Tư Dận Diễn, Lục Lâm đẩy cửa đi vào, vẻ mặt lập tức nghiêm túc: "Chủ tịch!"

Tư Dận Diễn xoa bóp trán, chỉ chỉ tài liệu ở bên cạnh: "Xử lý!"

Lục Lâm nhìn ra được tâm trạng của Tư Dận Diễn không tốt, nhanh chóng cầm tài liệu rồi đóng cửa chạy lấy người.

Thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, rút từ bên cạnh ra một điếu thuốc, châm lên, khói thuốc lượn lờ, khiến cho gương mặt tuấn tú của anh tăng thêm vài phần thần bí, từ trước đến nay luôn là người bày mưu tính kế, giờ phút này hiếm khi lại cảm thấy rối loạn trong lòng.

Từ trước đến nay Tư Dận Diễn chưa bao giờ cảm thấy mình bị bệnh, nhưng mà sự thật chính là anh có chứng bệnh hơi ghét phụ nữ, anh cũng không biết là bệnh này có từ bao giờ, dù sao lúc phát hiện, anh đã không thể tiếp nhận được bất kỳ người phụ nữ nào đến gần.

Lúc ở trong quân đội cũng không thể thiếu việc nói bậy cùng chiến hữu, thời điểm mười bảy mười tám tuổi cũng từng có sự xao động của thiếu niên, phản ứng sinh lý vào buổi sáng cũng là bình thường, chỉ là không thể tiếp nhận được việc phụ nữ tới gần, hơn nữa tuổi tác càng lớn anh lại càng bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy mình không cần phụ nữ.

Việc cưới Diệp An Cửu, chẳng qua là lúc lựa chọn thì nhớ tới còn có một người như cô, anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, anh cho rằng mọi thứ sẽ giống như lý trí của anh mong muốn, nếu không phải là đêm đó xảy ra việc ngoài ý muốn, anh cũng không biết mình còn có khát vọng mãnh liệt như vậy đối với phụ nữ.

Anh cảm thấy có lẽ nào là do mình kìm nén quá mức, cho nên hôm nay lúc nhìn thấy một người có dáng người không khác biệt lắm, anh đã muốn thử xem là có cảm giác hay không, nhưng mà không được, thậm chí nhìn thêm một cái cũng đã khó chịu, chẳng lẽ không phải là cô ấy thì anh không thể sao?

Một người vợ bị ép buộc phải viết giấy chứng nhận với anh, từ khi nào mà anh đã lưu lạc đến nước này rồi?

 


/1126