Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 22: Hủy, bồi thường theo hợp đồng cho cô ta!

/1126


Chương 22: Hủy, bồi thường theo hợp đồng cho cô ta!

Diệp An Cửu thật sự bình tĩnh như vậy? Đương nhiên là không, cô đang nghẹn cơn tức, khó chịu không có chỗ phát tiết đây này.

Cô ngồi vào trong xe, buồn bực một hồi lâu rốt cuộc vẫn gọi một cuộc điện thoại, tiếng chuông vang lên vài tiếng bên kia mới bắt máy, là một giọng nam nhẹ nhàng nhưng lại không mất đi từ tính, lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Tiểu Diệp Tử! Tôi xuất hiện ảo giác sao? Sao lại nhìn thấy cô gọi điện thoại cho tôi chứ?"

Người bên kia điện thoại là Hoa Nhan, biệt danh là Hoa Nương, không phải ngụy nương*, mà là tú nương*, một người đàn ông phong lưu, ba mươi bốn tuổi vẫn còn phong vận, lúc uống say sẽ cầm kim chỉ điên cuồng thêu hoa.

*ngụy nương: nam ăn mặc như nữ

*tú nương: người chuyên thêu thùa may vá

Anh ta kinh doanh một cửa hàng thời trang cao cấp, cửa hàng tên là Lucifer’s Tears, quần áo là hàng tự thiết kế, mỗi mẫu thiết kế chỉ làm một bộ, sau khi khách hàng chọn xong, sẽ dựa theo số đo của khách hàng mà làm theo yêu cầu, đương nhiên, giá cũng không rẻ, một trăm vạn trở lên, tùy thuộc vào mức độ quý giá của vật liệu mà định, không có giới hạn.

Kể từ 6 năm trước, thương hiệu này đã dần bắt đầu nổi lên trong giới những nhân vật nổi tiếng, độc nhất vô nhị, làm theo đơn đặt hàng riêng, cộng với những mẫu thiết kế kia xinh đẹp đến mức khiến cho phụ nữ không thể không rung động, sự yêu thích cái đẹp cùng với tâm hư vinh, dẫn tới mọi người tranh nhau truy đuổi, nhất là các nữ minh tinh, vì mục đích làm nổi bật giá trị con người, dù sứt đầu mẻ trán cũng muốn có một bộ.

Đáng tiếc, quần áo của nơi này một tháng chỉ làm hai bộ, sau khi chọn xong phải xếp hàng đợi hơn nửa năm mới có thể nhận được, cho dù là có tiền cũng chưa chắc đã mặc được.

Diệp An Cửu tựa vào ghế: "Bộ sưu tập Dạ Mị, anh bán cho ai?"

"Đại Ảnh hậu Tô Phù, sao vậy?"

Diệp An Cửu nhướng mày, thì ra còn là Ảnh hậu!

"Toàn bộ đều bán cho cô ta?" Cô nhớ rõ cô vẽ tổng cộng 7 bộ, hợp thành một bộ sưu tập, màu sắc khác nhau, nhưng có điểm chung là đều là sự kết hợp giữa hai loại phong cách bất đồng, thoạt nhìn thì mâu thuẫn nhưng lại sinh ra ra một loại mỹ cảm kỳ lạ.

Đúng vậy, quần áo Tô Phù mặc trên người, là do Diệp An Cửu thiết kế, sau khi cô thiết kế xong sẽ giao cho Hoa Nhan, anh ta phụ trách chế tác và sửa chữa, thành phẩm sau khi bán ra Diệp An Cửu lấy 9 phần, đây có thể nói là nguồn tiền tiêu vặt lớn nhất của Diệp An Cửu trong mấy năm nay.

"Bán! Trọn bộ tổng cộng một trăm ngàn, đặt cọc một nửa tiền, đã cầm đi hai bộ, những bộ khác vẫn còn đang làm!" Hoa Nhan ở bên kia ngáp một cái thật to, thức đêm làm quần áo mệt chết đi được, thiếu ngủ trầm trọng.

"Hủy!"

"Hủy?" Không thể tin được những gì lỗ tai mình nghe được: "Cô nói gì?"

Diệp An Cửu gằn từng tiếng: "Tôi nói hủy, bồi thường theo hợp đồng cho cô ta!"

Hoa Nhan khó thở: "Tại sao chứ? Đêm qua tôi còn thức đêm tăng ca, hôm nay cô lại nói với tôi phải hủy đơn, một xu cũng không có còn phải bồi thường hợp đồng? Đầu óc cô có bệnh sao?"

Diệp An Cửu hừ lạnh một tiếng, đầu bên kia khí thế của Hoa Nhan đột nhiên yếu đi: "Cô ta đắc tội cô?"

"Không có đắc tội, chỉ là không muốn bộ quần áo kia mặc ở trên người cô ta!"

Bộ quần áo này lấy cảm hứng từ hình tượng của một bộ phim, một nữ yêu áo đen quyến rũ một vị đạo sĩ cấm dục cổ hủ, nữ yêu kia vốn là tiên nữ bị đày xuống phàm trần, bởi vậy trong bộ quần áo kia còn có một quần dài thêu hoa thuần trắng, ý nghĩa của trọn bộ quần áo này chính là trong sự quyến rũ mang theo tiên khí.

Mà hiện giờ người ta lại mặc thiết kế của cô đi quyến rũ chồng cô, nếu cô thờ ơ thì mới là lạ, việc này không liên quan đến ghen hay không, mà là vấn đề tôn nghiêm.

Đối phương đã thành công khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Cuối cùng Hoa Nhan vẫn phải hủy, hết cách rồi, ai bảo thiết kế của Diệp An Cửu có quan hệ đến việc làm ăn của anh ta chứ? Có điều để bồi thường, Diệp An Cửu đồng ý sẽ vẽ một mẫu thiết kế mới.

Thật ra Diệp An Cửu rất lười, trừ phi có linh cảm tràn đầy, bình thường cô rất ít cầm bút, được cái mỗi một tác phẩm của cô đều là tinh phẩm, nên mới không khiến cho việc làm ăn của anh ta bị cắt đứt.

 


/1126