Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 175 - Chương 150

/916


Cố chống người lên, nụ hôn tinh nghịch đặt lên bờ môi gợi cảm của anh.

Tình yêu phải đến từ hai phía, vì vậy từ trước đến nay Diêu Hữu Thiên không ngại làm người chủ động.

Thích thì cần phải thể hiện ra, yêu thì cần phải nỗ lực giành về mình. Cô vẫn luôn làm vậy, mong rằng sau này cũng thế.

Lướt nhẹ, rồi định rời đi bất chợt em bị níu lại.

Cố Thừa Diệu mở mắt nhìn cô, anh mới tỉnh, cả người vẫn còn dư vị thỏa mãn của tối qua.

Tâm trạng vui vẻ, khóe miệng cũng tươi tắn hơn hẳn: “ Mới sáng sớm đã đột kích anh rồi?”

“ Không được à?” Diêu Hữu Thiên dựa vào ngực anh, ngón tay không ngững vẽ vòng tròn: “ Chẳng lẽ anh bắt nạt em mãi mà em không được trả thù vài lần à?”

“ Bắt nạt?” Cố Thừa Diệu nhướn mày, bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn: “ Anh bắt nạt em hồi nào?”

“ Không có sao?” Eo cô giờ này vẫn còn đau đây.

“ Có sao?” Bàn tay của Cố Thừa Diệu đặt trên lưng cô, khỏi nói anh cũng biết bây giờ chỗ ấy rất đau: “ Khó chịu không? Tại em tối qua quá nhiệt tình đấy?”

Mặt Diêu Hữu Thiên đỏ bừng, Cố gắng hết sức gạt bàn tay của Cố Thừa Diệu đang đặt trên lưng mình ra: “ Anh nói sai rồi thì phải? Rõ ràng là tại anh tối qua quá ‘cầm thú’ ấy.”

“ Cầm thú?” Cố Thừa Diệu cười khẩy: “ Em có cần xem thử thế nào mới thực sự được gọi là ‘ cầm thú’ “ không?”

“ Không cần.” Diêu Hữu Thiên tránh bàn tay anh: “ Anh đi ra đi, đừng có đè lên em nữa, nặng chết đi được.”

Hôm nay cô còn phải đi làm đấy.

Cố Thừa Diệu bật cười, cuối cùng vẫn buông tay ra, thấy Diêu Hữu Thiên định ngồi dậy, cả người đầy vết tích khiến anh hơi nheo mắt.

Cuộc chiến tối qua quả thực không phải là kích liệt theo cách thường.

Diêu Hữu Thiên định rời giường nhưng cô đánh giá thể lực mình quá cao.

Chân còn chưa chạm đất cả người bủn rủn sắp ngã.

Cánh tay của Cố Thừa Diệu kịp thời đỡ lấy cô.

“ Em có chắc là bộ dạng này của em sẽ đi làm được không?”

Diêu Hữu Thiên dựa vào anh, trong lòng bực bội, không nhịn được mà lườm anh một cái: “ Em ra nông nỗi này là tại ai?”

“ Tại anh.” Cố Thừa Diệu thừa nhận, vì vậy rất dịu dàng ôm Diêu Hữu Thiên bước về phía phòng tắm: “ Anh thấy là nên để anh tắm giúp em nhé.”

“ Cố Thừa Diệu….” Diêu Hữu Thiên phản đối ngay lập tức: “ Không cho anh tắm giùm em.”

Ai mà biết được anh cứ tắm rồi cuối cùng biến thành cái dạng gì?

Nếu làm thêm lần nữa có khi sẽ chết trong tay anh mất.

“” Anh đảm bảo sẽ không làm gì em hết.”

Cố Thừa Diệu chỉ còn thiếu mỗi cái là đưa tay ra xin thề thôi.

Không phải là Diêu Hữu Thiên tin anh mà tình thế hiện giờ cô quả thực đã mất sức quá độ rồi.

Nói ra ai thèm tin? XOXO đến mức kiệt sức? Là cô à….

Mất mặt quá đi mất.

Hai người giằng co trong nhà tắm một hồi lâu. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp cũng không ảnh hưởng đến hai người. Diêu Hữu Thiên tắm xong được Cố Thừa Diệu ôm ra ngoài.

Mặc quần áo cho cô rất dịu dàng rồi mới cùng cô ra khỏi phòng.

Khi anh làm những việc này rất quen tay, trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, họ đã phối hợp rất ăn ý.

Sau mỗi lần giao hoan




/916