Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 176 - Chương 151

/916


Trên cổ của Cố Thừa Diệu có mệt dấu hôn thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi.

Để chứng minh cho sự suy đoán của mình, cô đưa tay lật cổ áo sơ mi của anh ra.

Dấu hôn rõ nét đập vào mắt cô, ngày hôm qua nó còn chưa xuất hiện.

Tối qua anh cùng người phụ nữ ấy đã làm gì, không cần nói cũng biết.

Bạch Yên Nhiên không thể chịu nổi, dùng sức đẩy mạnh Cố Thừa Diệu ra: “ Đi ra, anh đi ra. Em không muốn nhìn thấy anh nữa, Cố Thừa Diệu, anh thật nhẫn tâm, sao anh có thể đối xử với em như vậy, sao anh có thể làm như vậy?”

CốThừa Diệu không lên tiếng, để mặc cho Bạch Yên Nhiên đẩy, anh chỉ biết đứng im.

Quả thực anh luôn có cảm giác tội lỗi và tự trách.

Vì tối qua lúc nhìn thấy Diêu Hữu Thiên mặc bộ đồ ngủ gợi cảm ấy, anh hoàn toàn quên mất Bạch Yên Nhiên.

Trong đầu anh chỉ cón mỗi Diêu Hữu Thiên.

Sự kiều diễm của cô, nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, toàn bộ thuộc về cô.

Thậm chí một chút ít về Bạch Yên Nhiên anh cũng không còn nhớ đến.

Vì vậy lúc đối diện với sự chỉ trích của Bạch Yên Nhiên, anh không thể nói lên một lời nào.

Cố Thừa Diệu nhiệt tình giống như ngày hôm qua, ngay đến bản thân anh mới thấy lần đầu tiên thì sao có thể nói rõ điều ấy với Bạch Yên Nhiên được chứ?

Trong lòng rất rối, rất rối.

Bạch Yên Nhiên lúc đầu còn đẩy Cố Thừa Diệu, đến cuối cùng lại thu tay về: “ Đúng, là lỗi của em, anh đã kết hôn rồi. Anh không thể đến tìm em nữa. Anh đi đi. Anh đi đi….”

Nói xong cô không còn nhìn Cố Thừa Diệu nữa, gục xuống giường khóc nức nở như đứa trẻ.

Cố Thừa Diệu nhìn Bạch Yên Nhiên gục mặt khóc nức nở, vai run rẩy không ngừng.

Trong lòng anh cũng đau xót nhưng lại không tìm được lời để an ủi cô.

Có những chuyện sớm đã khác rồi.

“ Bác sỹ nói em có thể xuất viện rồi, anh sẽ giúp em ổn định chỗ ở, dì Dương cũng sẽ tiếp tục chăm sóc em.”

Người đang khóc trên giường đơ một vài giây nhưng cũng rất nhanh tiếng khóc lại vang lên.

Lúc này Cố Thừa Diệu lại thấy hơi bực bội: “ Sau này dì Dương sẽ chăm sóc sinh hoạt của em, em không cần lo….”

“ Yên Nhiên, anh nói sẽ chăm sóc em thì anh chắc chắn sẽ làm. Em…”

“ Cái em cần không phải là sự chăm sóc của anh.” Bạch yên Nhiên ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn đọng hai hàng nước mắt: “ Em thành ra như thế này là vì đâu? Anh đối xử với em như vậy, anh không thấy anh quá lạnh lùng, quá vô tình sao?”

“ Yên Nhiên, không phải là anh đang lạnh nhạt với em mà anh chỉ muốn chăm sóc em thôi.”

“ Vậy thì ly hộn với người phụ nữ kia đi.” Bạch Yên Nhiên không muốn như thế này, không hề muốn nhưng cô lại không cam tâm, thật sự không cam tâm: “ Rõ ràng anh từng nói anh không yêu cô ấy, anh nói người anh yêu là em. Em muốn anh ly hôn với cô ấy.”

Ly hôn….

Ánh mắt Cố Thừa Diệu thâm trầm, cả gương mắt tối đen không nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì.

Hai bàn tay đang buông thõng bỗng nắm chặt lại.

Bạch Yên Nhiên giống như đã nghĩ ra lối thoát, cô nắm tay Cố Thừa Diệu, gương mặt vô cùng mong đợi: “ Thừa Diệu, em xin anh hãy ly hôn với cô ấy, em, em không thể mất anh. Dù sao anh cũng không yêu cô ấy thì ly hôn với cô ấy đi.”

Không khí trong phòng rất ngột ngạt, hơi lạnh ngoài sửa sổ giống như đang ùa vào .

Lúc này toàn bộ đều mang hơi thở lạnh lẽo, còn thấp hơn cả nhiệt độ bên ngoài, nhưng lạnh nhất là khuôn mặt của Cố Thừa Diệu.

Đôi mắt vốn rất bình tĩnh đang dần dần tối đen lại.

Ly hôn với Diêu Hữu Thiên?

Không, ý nghĩ này trước giờ chưa từng xuất hiện.




/916