Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 181 - Chương 156

/916


Cửa hiệu nội y nữ?

Diêu Hữu Thiên thật sự không muốn nghĩ xấu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không thể không nghĩ xấu.

Không đợi cô phản ứng lại, hai nhân viên cửa hàng đã chào đón: Xin chào anh chị, xin hỏi anh chị cần gì ạ?

Tôi, tôi không cần gì. Trên mặt Diêu Hữu Thiên hiện lên vẻ xấu hổ. Kéo kéo tay áo Cố Thừa Diệu: Em không cần cái này. Chúng ta ra ngoài đi.

Em không cần anh cần.

Cố Thừa Diệu không quên, nội y gợi cảm bạn Diêu Hữu Thiên tặng cho cô lần trước đã mang đến bao nhiêu niềm vui.

Vào cửa tiệm, ánh mắt đảo một vòng lên giá hàng, khi nhìn thấy vài bộ nội y gợi cảm mặc lên người người mẫu thì vung tay lên.

Dựa theo số của cô ấy, gói hết mấy bộ này lại.

Ngay từ đầu khi nhân viên cửa hàng nhìn thấy Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đi đến, còn có chút không phản ứng kịp.

Không phải không có đàn ông đến mua nội y cùng với bà xã, nhưng đẹp trai thế này thì lại là lần đầu tiên.

Diêu Hữu Thiên xấu hổ vô cùng, mặt đã biến sắc. Nhưng Cố Thừa Diệu giống như không nhìn thấy.

Bình tĩnh nhìn nhân viên cửa hàng gói mấy bộ nội y gợi cảm dị thường kia lại, sau đó cất vào trong túi. Anh lại sảng khoái quẹt thẻ trả tiền.

Cố Thừa Diệu. Mấy chữ này của Diêu Hữu Thiên giống như rít ra từ kẽ răng: Anh đã đủ chưa?

Mỗi ngày mặc một bộ. Mặc cho anh xem. Cố Thừa Diệu kề sát lỗ tai cô, nhỏ giọng mở miệng: Đây chính là phúc lợi của anh, em không được tước đoạt.

Cố Thừa Diệu.

Giọng nói đè thấp, mang theo vài phần ngượng ngùng. Khuôn mặt Diêu Hữu Thiên hồng đến mức không thể hồng hơn, nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, cô tin rằng nhất định mình sẽ chui vào.

Hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt mang ý cười của các nhân viên cửa hàng, cô rời đi như chạy trốn khỏi cửa tiệm nội y.

Đi ra từ bên trong, tay hai người đã xách đầy đồ.

Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên đành phải xách đồ lên xe của mình.

Hôm nay là chủ nhật, bình thường mà nói Diêu Hữu Thế và Diêu Hữu Quyền đều phải ở nhà.

Hai người đi thẳng đến nhà họ Diêu, đưa quần áo muốn tặng cho ba mẹ và anh trai đến.

Ăn cơm ở nhà họ Diêu xong, lại ngồi thêm một lát rồi mới về nhà.

Đương nhiên, buổi tối hôm đó, Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu yêu cầu mặc nội y mới mua là điều không thể tránh khỏi.

Đêm đen kiều diễm.

... ... ... ... ... ... ...

Ngày hôm sau, Cố Thừa Diệu được cho ăn no, lại nghỉ ngơi rất tốt, sáng sớm đến công ty mà tinh thần sảng khoái.

Xử lý công việc chất đống xong, hiệu suất làm việc cao cùng với tâm trạng vui vẻ của anh khiến Tiểu Mã có cảm giác xuyên không trong nháy mắt.

Chuyện này giống như khoảng thời gian trước, tâm trạng lão đại cũng tốt thế này.

Cũng không biết ai mang đến tâm trạng tốt như vậy cho lão đại, là vị ở nhà đó sao? Hay là vị ở bên ngoài?

Có điều đây cũng không phải chuyện cậu ta có thể quản được.

Cố Thừa Diệu ký xong toàn bộ văn kiện, bận việc đến mức ngay cả cơm trưa cũng quên ăn.

Mãi đến khi hơn hai giờ chiều, điện thoại di động của anh reo lên, nhận điện thoại không hề suy nghĩ. Nhưng lại là dì Dương.

Nhận được điện thoại của dì Dương, khiến Cố Thừa Diệu thức tỉnh trong nháy mắt.

Người mà bị anh cố ý lãng quên suốt hai ngày, Bạch Yên Nhiên, cũng đã hiện lên trong đầu anh vào lúc này.

Hai ngày này


/916