Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 188 - Chương 163

/916


Editor: Xám

Làng du lịch đã sớm lắp đặt xong thiết bị. Nhân viên phục vụ bước đầu đã vào vị trí.

Người đứng trong đại sảnh hay ở bên ngoài, đến thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Mặc dù nhân viên phục vụ huấn luyện nghiêm chỉnh vẫn chưa chính thức làm việc. Nhưng lại có năng lực tiêu chuẩn nhất định.

Chia ra đứng thành hai hàng song song, mắt không nhìn sang nơi khác.

Bầu không khí này, kéo dài đến tận phòng bao.

Phòng bao trang trí xa hoa cực kỳ lịch sự tao nhã, đâu đâu cũng có thể thấy sự tinh tế.

Khi Diêu Hữu Thiên nhìn bản vẽ đã cực kỳ kinh ngạc, chính thức trang hoàng xong, lại càng tán thưởng hơn.

Có điều hiện giờ, cô lại không có tâm trạng đi thưởng thức.

Trên chiếc bàn tròn lớn có thể chứa hai mươi người, vài vị trưởng bối ngồi ở vị trí phía trên, sắc mặt hơi nghiêm trọng.

Mà Cố Thừa Diệu ngồi ở vị trí bên cạnh cửa, mặt không biểu cảm.

Giữa bầu không khí im ắng, Diêu Hữu Thiên đi vào.

Ba. Mẹ. Chú, thím. Chào hỏi qua vài vị trưởng bối, Diêu Hữu Thiên ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Diệu.

Đối diện với vẻ bất ngờ trong mắt anh, im lặng đưa tay ra nắm lấy tay anh. Dùng ánh mắt hỏi dò anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mà điều cực kỳ bất ngờ là Cố Thừa Diệu nhẹ nhàng rút tay về, đẩy menu trên mặt bàn vào tay cô.

Gọi đồ ăn đi. Bọn họ vừa mới xuống máy bay, hẳn là đói rồi.

Giọng điệu cực lạnh, nhạt đến tột cùng.

Nếu như không phải biết rõ quan hệ giữa Cố Thừa Diệu với vợ chồng Kiều Tâm Uyển, có thể Diêu Hữu Thiên sẽ cho rằng bọn họ tới đòi nợ.

Ánh mắt lại dừng trên mặt Cố Thừa Diệu lần nữa, nhận lấy menu trong tay anh, vẻ mặt hết sức tò mò.

Cố Thừa Diệu lại không nhìn cô, chỉ bưng chiếc cốc trước mặt lên, anh chưa kịp cầm cốc trà, nhân viên phục vụ đã bưng ấm trà lên rót trà cho anh trước.

Không chỉ rót cho anh, mà còn làm việc gọn gàng rót xong cho các vị đang ngồi.

Diêu Hữu Thiên nhìn thấy không dưới sáu nhân viên phục vụ đứng trong phòng, hơi nhíu mày.

Cô thật sự không quen, khi mình ăn cơm, bên cạnh có người nhìn chằm chằm.

Không nhìn menu trước, mà ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm Uyển và Tả Phán Tình: Mẹ, thím, tại sao trước khi đến không gọi một cuộc điện thoại? Con cũng có thể đến sân bay đón mọi người.

Không cần. Kiều Tâm Uyển vẫn rất hài lòng với cô con dâu này.

Vừa rồi con trai ngỗ nghịch với mình, bà có bất mãn hơn, cũng sẽ không nổi giận trước mặt con dâu: Đến khi nghĩ ra thì đã đến rồi. Cũng không phải chuyện phiền phức lắm, tự mình tìm được chỗ.

Có Cố Học Võ ở đây, đi đâu đều có thể sắp xếp ổn thỏa.

Đúng vậy. Tả Phán Tình ở bên cạnh xen vào một câu: Mẹ cháu luôn nhắc tới cháu. Nói nhớ cháu rồi, phải đến đây thăm cháu.

Cảm ơn mẹ. Diêu Hữu Thiên cười với Kiều Tâm Uyển: Gần đây bà nội thế nào ạ? Mấy hôm trước gọi điện thoại, nói là cảm mạo đã tốt hơn nhiều rồi?

Con thật là có lòng. Kiều Tâm Uyển nhìn Diêu Hữu Thiên, thật sự rất hài lòng với cô con dâu này, tiến thoái có chừng mực, có lễ nghĩa.

Tôn kính bề trên, về công việc cũng là người có năng lực.

Bà thật sự không rõ, tại sao Cố Thừa Diệu không nhìn thấy điểm tốt của Diêu Hữu Thiên? Nhất định phải nhớ đến Bạch Yên Nhiên không có chỗ nào tốt kia lâu như vậy?

Diêu Hữu Thiên cảm thấy có chút đắng chát, nhìn menu trên tay một cái: Đầu bếp bên này mời tới làm hải sản rất ngon. Chi bằng hôm nay ăn hải sản?

Con sắp xếp đi. Kiều Tâm Uyển nhìn hai anh em Cố Học Võ một cái: Chúng ta không kén chọn đồ ăn.

Vâng. Lúc Diêu Hữu Thiên nói, đưa menu cho nhân viên phục vụ bên cạnh: Nói với giám đốc Lâm, bảo thầy mang món ăn quy cách nhất lên.

Vâng. Nhân viên phục vụ cầm menu lui xuống.

Kiều Tâm Uyển đưa tay ra với Diêu Hữu Thiên, ý bảo cô ngồi vào cạnh




/916