Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 189 - Chương 164

/916


“ Cố Thừa Diệu…” Diêu Hữu Thiên gần như muốn nôn, cô thực sự rất khó chịu.

Thứ cảm giác này vô cùng khó chịu.

Tiếng “ Két…” vang lên, chiếc xe dừng lại bên lề đường.

Xe dừng quá đột ngột, cả người Diêu Hữu Thiên đổ về phía trước, nhưng lại được dây an toàn kéo giật về phía sau.

Lúc lưng đập mạnh vào ghế ngồi, cô cảm giác choáng váng xây xẩm mặt mũi.

Hình ảnh vừa chợt lóe lên trong đầu vì động tác này mà biến mất.

Vừa định ngồi thẳng dậy thì khuôn mặt của Cố Thừa Diệu chặn ngay trên đầu cô.

Anh nhìn thẳng vào cô, cặp mắt đen láy sâu hút như biển lớn.

Anh không lên tiếng, nhưng cô lại cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt của anh.

Nỗi đau sâu sắc, mãnh liệt.

Cảm xúc ấy thậm chí khiến cô quên đi sự khó chịu trong người. Ý nghĩ vừa mới ngoi lên đã bị đè nén lại.

Vô thức đưa tay ra áp lên má anh: “ Anh làm sao vậy?”

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Cố Thừa Diệu lại có ánh mắt này.

Cố Thừa Diệu nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên, nơi này còn cách trung tâm một khoảng xa, ánh đèn xa xa chiếu xuống che mờ đi gương mặt của cô.

Men theo ánh đèn chập choạng, anh thấy rõ sự quan tâm, lo lắng của cô.

Sự bực bội do tranh cãi với Kiều tâm Uyển cùng Cố Học Vũ bị dồn nén cả ngày nay tại thời điểm này dường như dần biến mất.

Anh không lên tiếng, cũng ko nói chuyện, chỉ nhìn mãi vào mặt Diêu Hữu Thiên.

Rất lâu, rất lâu, lâu đến mức Diêu Hữu Thiên tưởng chừng anh sẽ giữ im lặng mãi thì anh đột nhiên cúi đầu, nồng nhiệt hôn lên môi cô.

Nụ hôn gấp gáp cuồng nhiệt còn đem theo hơi thở cướp đoạt.

Trong xe có bật điều hòa, nhiệt độ không thấp, tay của anh lại lạnh băng, đỡ mặt cô lên khiến nụ hôn thêm sâu.

Diêu Hữu Thiên định ngăn cản thì đúng lúc này ghế ngồi được ngả về phía sau.

Cả ngưỡi cô ngả về sau, tiếng phản kháng được anh nuốt trọn.

Anh dùng sức kéo áo của cô, đến lúc trên người cô không còn mảnh vải che thân.

Cô còn chưa kịp chuẩn bị thì anh đã đi vào.

Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cô hơi nhíu mày, nhưng không cự tuyệt, cô đưa tay ôm chặt người đàn ông đang chịu tổn thương trước mắt vào lòng.

Không gian trong xe nhỏ hẹp, có chút bó buộc.

Cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của hai người.

Đêm đông lạnh buốt, trên vệ đường vùng ngoại ô vắng vẻ, chiếc xe SUV màu đen cao cấp rung lên không ngừng.

Đến đêm vẫn còn tiếp diễn.

Khi ngừng lại Diêu Hữu Thiên đã gần như kiệt sức. Địa điểm và vị trí khác thường khiến cô không còn hơi sức thu dọn.

Cố Thừa Diệu lấy khăn giấy ánh mắt tự trách nhìn dấu vết trên người cô, lau từng chút một.

Sau đó mặc quần áo cho cô.

Không vội khởi động xe , anh bấm nút mở cửa kình của xe ra.

Gió ùa vào, cảm giác đầu tiên của Diêu Hữu Thiên là lạnh.

Cố Thừa Diệu dường như thấy cô bị lạnh, đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, rồi kéo áo khoác của anh che cho cả hai người.

Gió đêm mặc dù lạnh nhưng bầu trời sao ban đêm lại rất đẹp.

Trong thành phố từ lâu đã không thể ngắm nhìn được bầu trời đầy sao sáng như vậy nữa.

Diêu Hữu Thiên nửa nằm trên người Cố Thừa Diệu, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cánh tay vòng về bên cạnh siết lấy tay Cố Thừa Diệu, ôm chặt lấy anh.

Không khí lúc này, yên tĩnh đẹp đẽ. Trong màn đêm tối, sao sáng lấp lánh, nơi xa còn truyền đến tiếng sóng vỗ.

Đương nhiên nếu trời ấm hơn một chút thì càng tốt.


/916