Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 195 - Ly Hôn Or Không Ly Hôn

/916


Editor: Xám

Cơ thể Cố Thừa Diệu, vào lúc nghe thấy tên Diêu Hữu Thiên, cuối cùng đã có phản ứng.

Anh đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Thừa Kỳ: Anh nói cái gì? Anh nói cô ấy tìm em cả một buổi tối?

Giọng nói có chút khàn, hậu di chứng của uống rượu rất nhiều, đầu cũng đau đớn kịch liệt. Nhưng không thể cướp đi tâm trạng khi anh nghĩ đến Diêu Hữu Thiên.

“Phải.” Cố Thừa Diệu gật đầu, thật ra cũng chưa tới cả một buổi tối, chỉ là đã gọi mấy cuộc điện thoại.

Có điều thấy dáng vẻ hỗn loạn này của Cố Thừa Diệu, anh cũng không định nói thật: Điện thoại của em reo liên tục, kết quả em cũng không nhận. Cuối cùng cô ấy gọi điện thoại khắp nơi. Mới tìm đến anh. Anh nói với cô ấy em ở cùng với anh. Cô ấy mới yên tâm.

Trong đầu anh hiện lên một chuyện quan trọng, không phải gì khác, mà là anh lại phạm quy rồi.

Anh đã đồng ý với Diêu Hữu Thiên, nếu như buổi tối không về nhà, sẽ nói với cô.

Nhưng bây giờ chẳng những anh không nói, hơn nữa còn không nhận điện thoại của cô.

Không chút nghĩ ngợi, anh lập tức muốn rời đi. Cố Thừa Kỳ ngăn anh lại, không để anh đi.

Anh nói, nếu như em đã về Bắc Đô rồi, có phải sẽ vào công ty làm việc không?

Tránh ra. Anh không rảnh rỗi nói chuyện phiếm với anh ấy, trước tiên anh muốn đi tìm Diêu Hữu Thiên.

Thừa Diệu. Cố Thừa Kỳ nghiêm mặt, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: Anh hi vọng em vội như vậy, là vội vàng về tìm Diêu Hữu Thiên. Còn nữa, bất kỳ lúc nào, đừng quên em đã kết hôn rồi.

Anh sẽ không quên đêm qua, sau khi uống say Cố Thừa Diệu ôm cánh tay anh khóc nức nở không ngừng.

Cậu ấy liên tục nói: Yên Nhiên, thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

Cậu ấy đau lòng như vậy, khổ sở như vậy, khóc giống như một đứa trẻ.

Tình cảm của cậu ấy và Bạch Yên Nhiên, Cố Thừa Kỳ cũng biết. Nhưng anh càng biết, cậu ấy đã kết hôn rồi.

Nhìn biểu hiện của Diêu Hữu Thiên cùng với phản ứng của bác gái và bà nội, anh đã biết bọn họ thích Diêu Hữu Thiên đến mức nào.

Nếu như đến cuối cùng Cố Thừa Diệu thật sự sẽ ly hôn với Diêu Hữu Thiên để ở bên cạnh Bạch Yên Nhiên.

Anh có thể khẳng định đó là một con đường trải đầy chông gai.

Anh càng nhìn ra được tình ý của Diêu Hữu Thiên đối với Cố Thừa Diệu. Nếu như không phải yêu một người đàn ông, tuyệt đối sẽ không muốn lấy lòng người nhà của anh ta.

Bởi vì yêu, bởi vì trong lòng có Thừa Diệu, cho nên Diêu Hữu Thiên mới mua quà cho mỗi một vị trưởng bối, hi vọng ba mẹ, ông bà Cố Thừa Diệu đều hài lòng.

Cho nên mới có thể có thời gian ở cùng mấy người già, dỗ bọn họ vui vẻ.

Cho nên mới gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu hết lần này đến lần khác, chính là muốn biết cậu ấy ở đâu.

Anh không biết Cố Thừa Diệu – một người mà cả trái tim chỉ chứa một người có hiểu hay không, mà anh hi vọng cậu ấy hiểu.

Sắc mặt Cố Thừa Diệu hơi trắng bệch, anh nghiêm mặt trừng mắt nhìn Cố Thừa Kỳ: Nói cho em, đêm hôm qua em có nói gì không?

Chuyện ba mẹ làm, hẳn là anh chưa buột miệng nói ra phải không?

Không. Cố Thừa Kỳ đã cho đáp án anh muốn: Em chỉ liên tục uống rượu.

Không hiểu sao Cố Thừa Diệu thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn để bất kỳ ai biết việc Cố Học Vũ và Kiều Tâm Uyển làm.

Thừa Diệu. Giọng nói của Cố Thừa Kỳ thản nhiên: Thiên Thiên là một cô gái tốt, em ——

Em biết. Diêu Hữu Thiên là người thế nào, anh phải biết rõ hơn anh trai nhiều: Anh không cần đến để giáo huấn em. Em sẽ không ly hôn với cô ấy, anh yên tâm.

Chỉ cần anh vừa nghĩ đến phải ly hôn với Diêu Hữu Thiên là đã cảm thấy ý nghĩ đó khiến anh khó mà tiếp nhận.

Anh không muốn ly hôn, tuyệt đối không muốn.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Khi Cố Thừa Diệu về đến nhà, đã qua thời gian cơm trưa. Diêu Hữu Thiên đang nghỉ trưa trong phòng mình.

Tóc rối tung trên gối, cô nghiêng mặt, dường như đã ngủ rồi.

Gương mặt say ngủ bình thản này, khiến cõi lòng vốn thấp thỏm của anh đã




/916