Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 23 - Chương 23

/50


Thời gian này sống cùng nhau, Hạ Nhã đã hiểu hết những thói quen chi tiết nhỏ của Thương Ngao Liệt. Anh đối với công việc luôn làm hết mình, đối với đoạn hôn nhân này, tuy nói cũng không tệ, nhưng giống như luôn không đủ chuyên chú dụng tâm. Cái này có lẽ cũng không thể trách anh, đàn ông vốn lấy sự nghiệp làm trọng, không giống như phụ nữ thiên về mặt tình cảm hơn cũng không có gì đáng trách.

Nhưng mà lúc này anh lại cực kỳ sai, đồng ý với cô rồi tạm thời đổi ý cũng không thông báo cho cô biết một tiếng, làm hại cô xấu hổ, cũng mất hết thể diện với người ngoài.

Hạ Nhã tự giễu cười cười, có chút suy nghĩ ác ý, muốn xem Thương Ngao Liệt thu thập cục diện không trọn vẹn này như thế nào. Người chồng trong đêm mang theo người phụ nữ khác về nhà, lại nói hôn nhân giữa hai người chỉ là hiệp nghị các loại, khó trách khỏi miệng người gièm pha.

Cũng may đám bạn bè đều là người hiểu rõ hôn nhân của danh môn, ai nấy đều biểu hiện trấn định tự nhiên. Cố Bách Dã bỗng lớn tiếng góp vui: “Thanh Thuần, cô cũng tới à?”

Hạ Thanh Thuần trong nháy mắt kinh ngạc qua đi cũng đã khôi phục tỉnh táo, hào phóng cười nói: “Khách hàng của chúng ta có chút sai sót, tôi tới nhà bọn họ lấy báo cáo, rạng sáng phải gởi đi.”

Thương Ngao Liệt giật mình, đánh vỡ cục diện xấu hổ trong phòng, “Thật xin lỗi, Hạ Nhã, buổi chiều anh tạm thời đi đến xưởng thuốc một chút.”

Hạ Nhã lấy lại tinh thần, cô lạnh lùng hét một tiếng với Thương Ngao Liệt, “Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi. . . . . .

Cô giật cái mũ giấy đang đeo trên đầu trang trí cho buổi sinh nhật làm cho người ta cảm thấy buồn cười hôm nay, bất chấp còn có người ở đây, hai mắt đã xhua xót.

Từ đầu đến cuối, suy nghĩ trong đầu đàn ông và phụ nữ vốn là khác biệt một trời một vực, có nói nhiều hơn nữa có lẽ cũng không thể nói rõ suy nghĩ của mình với đối phương. Lối suy nghĩ khác nhau với một việc có thể tạo thành sai lầm trí mạng đối với cả hai.

Thương Ngao Liệt thấy rất nhiều bạn bè, quay đầu chào hỏi mọi người, kết tiếp liền vội vàng an ủi Hạ Nhã, “Là lỗi của anh, vội vàng liền quên gọi điện thoại cho em.”

Giờ phút này gò má Hạ Nhã đỏ rực, bởi vì cô đang giận chó đánh mèo với chính bản thân mình, còn không phải là do cô vô điều kiện kiên nhẫn chờ đợi, mới làm cho người ta đơn giản xem thường tấm lòng của cô hay sao?

Hạ Thanh Thuần hồi tưởng đến những lời trước đó cô đã nói với Thương Ngao Liệt, liền giải thích nói: “Tôi cùng Thương Ngao Liệt quen vui đùa, những lời vừa rồi thật không ổn. Hạ Nhã, cô ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đều trách tôi nói hưu nói vượn……”

Trong lòng Hạ Nhã nghẹn một hơi, nghe cô ta nhắc tới giao tình giữa hai người, càng thêm tức giận không chỗ phát tiết.

Thương Ngao Liệt thấy nếu cứ như vậy thật không phải biện pháp, tràng diện có vẻ khó chịu này cần một kết thúc, “Tôi cùng bà xã có chuyện riêng muốn giải quyết một chút.” Nói xong, không thèm quan tâm đám bạn bè, lôi kéo Hạ Nhã đi hướng phòng ngủ.

Cô gái nhỏ bị lôi kéo đến nửa đường đơn giản không muốn khuất phục dưới dâm uy. Thương Ngao Liệt không muốn trước mặt mọi người giằng co với cô, nhanh chóng vác cả người cô lên bả vai.

THƯƠNG NGAO LIỆT ——!

Khiêng Hạ Nhã vào phòng đóng cửa lại, chân cô vừa chạm đất lại muốn lần nữa chạy đi, động tác lại chậm hơn Thương Ngao Liệt nửa nhịp. Người đàn ông bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhấc chân, liền giam cả người cô giữa thân thể mình cùng cánh cửa.

Hạ Nhá” Anh trầm thấp gọi tên cô.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Hạ Nhã không hề giãy dụa kịch liệt như vừa rồi, tức giận nhìn anh.

Thương Ngao Liệt hỏi cô: “Đang êm đẹp, tổ chức sinh nhật cái gì?”

Hạ Nhã lập tức xù lông, “Anh…….. Anh! Còn dám trách tôi nhiều chuyện?”

Thương Ngao Liệt đành phải cúi đầu, hơi thở nhàn nhạt phớt qua gương mặt cô, . . . . . . Cám ơn.

Hạ Nhã nhìn sàn nhà, “Đừng giả bộ, đều bị anh làm hỏng!

Giáo sư Thương giang hai tay ôm lấy cô vợ nhỏ. Tâm lý Hạ Nhã không ổn định, vừa vặn cơ thể lại không tự chủ được tới gần, làm cho cằm của anh chống đỡ trên trán cô.

Đều nói không biết thì không có tội, anh về muộn là không đúng, không gọi điện thoại cho em cũng là lỗi của anh.” Thương Ngao Liệt thành khẩn nói: “Anh sẽ cố gắng đền bù cho em.”

Hạ Nhã hít một hơi, nhịn không được nước mắt chảy xuống cổ, trong miệng nến đến mùi vị ê ẩm, tiện đà mắng: “Đàn ông thối. . . . . .

Thương Ngao Liệt cầm tay cô, thấp giọng hỏi: “Tại sao tay lại lạnh như vậy?”

Hạ Nhã nghĩ muốn rút tay về, sức lực lại không đủ, cuối cùng vẫn không địch lại đối phương, “Anh cùng với cô ta như vậy….. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho em, em cũng rất là sĩ diện.”

Thương Ngao Liệt nghiêm túc nói: “Hạ Nhã, anh cùng Hạ Thanh Thuần chỉ là bạn bè đơn thuần, trong cuộc hôn nhân này của chúng ta, cô ta chỉ là một người ngoài.”

Bởi vì


/50