Hôn thê của quỷ vương

CHƯƠNG 2

/3


CHƯƠNG 2:

Xảy ra sự việc như vậy nàng thật là không còn tâm trạng ở công viên mà vẽ tiếp. Thu dọn đồ đạc đi về mà trong đầu vẫn còn hết sức hoang mang, cảm thấy vô cùng bất an.

Trên đường đi cũng ko  biết mình đã xin lỗi bao nhiêu lần vì thiếu tập trung khi lái xe mà va quẹt. Thậm chí bị nói nặng chửi tục, cũng không còn khiến nàng có chút khó chịu nào. Nàng chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra và không muốn nó tái diễn một chút nào.

Mở chiếc laptop quen thuộc lên mạng search hàng loạt từ khóa, xem cả buổi thông tin, nhưng vẫn không thể tìm được thứ mình cần. người rã rưỡi, trán hâm hấp. Nàng quyết định đi tắm, để rửa trôi hết mọi phiền não và cả những vết tích kia.

Nhưng càng tắm càng kì cọ, càng đau, càng cảm thấy thật, nàng không biết hỏi ai, nói với ai những chuyện này, chẳng mấy ai sẽ tin, họ sẽ cho rằng nàng tự làm, và thêu dệt một câu chuyện thậm chí cho rằng nàng bị điên, nước ấm vẫn xả xuống.

Thay bộ đồ ngủ ở nhà, uống viên thuốc cảm gây buồn ngủ, đặt một con dao dưới gối và tự nhủ bản thân ngủ đi. Tự nhiên một cảm giác đau nhói ở ngực phát hiện mình có một vết bớt phát sáng hình thù kì lạ. Nhật tâm cố cúi xem nó là hình gì thì vết bớt đã biến mất.

Tại sao liên tục những chuyện kì lạ cứ kéo đến vậy chứ. Nhật tâm chính là vô cùng bức bối. Tự nhiên trên tường xuất hiện chằng chịt những đường mối chạy dọc dài, lại cái cảm giác lạnh lẽo tê tê đó. Cầm chặt con dao dưới gối trong tay, nàng mở cửa chạy ra ngoài. Vừa bước ra chính là rớt ngay vào khoảng không vô hạn, nàng rơi xuống ngước nhìn cửa phòng mình treo lơ lửng giữa không trung không thể hình dung mình vừa rơi ra từ đó.

Nàng rớt một lúc lâu, vẫn chưa chạm đáy, nghĩ thầm phen này mình xong thật rồi. Nhắm mắt chấp nhận số phận. Chợt thấy mình tiếp đất rất nhẹ nhàng như nàng đã được ai đó đặt lên mặt đất. Li kì, đáng sợ, không thể giải thích bằng bất cứ thứ gì. Nhưng nàng biết nàng lại đang ở nơi đó và một lần nữa lại mắc kẹt.

Việc nàng nghĩ đến đầu tiên là tìm nơi trốn an toàn, lần này nàng có chút may mắn hơn là tay nàng cầm chặt con dao.

Nhưng chưa tìm được chỗ trốn nàng đã lại gặp quỷ quen. Chính là quỷ bàn tay hắn cất tiếng yêu ớt “chạy đi”. Nàng quay qua nhìn hắn nằm dài trên mặt đất miệng đầy máu, đầu ngón tay xương đã xãy đổi màu tím tái.

Nàng cấm lấy hắn và cắm đầu chạy cứ thế chạy đến hốc đá nhỏ thì chui vào.

“Không lo thân mình trước lại còn cứu ta sao? Làm điều vô nghĩa”.

“Chẳng phải uống máu vào ngươi sẽ tự hồi phục lại sao? Chuyện gì xảy ra sao ngươi bầm dập vậy?”

“Ta gãy hết răng ko thể hút máu, Ta chết chắc rồi. cô lo thân mình đi, nơi này mạnh được yếu thua. Không có chỗ cho tình cảm hay lòng thương, cô làm vậy chỉ tự tìm đường chết, quỷ không có tình cảm đâu, trái tim bọn ta trống rỗng”.

“vậy để ta lấy máu đổ vào miệng ngươi, sau đó ngươi sẽ hồi phục, mọc răng lại sống tiếp, phải không?”

“Cô lấy đâu ra máu, thân cô lo không xong có thể săn được con gì lấy máu sao?”

“Máu của ta”

“Cô…”

Vừa mở miệng ra nói con dao nhỏ đã lia một đường bén nhọn trên đầu ngón tay mượt mà. Những giọt máu chảy ra nhỏ ngay vào cái miệng đỏ, một vết đứt tay nho nhỏ ko chảy được nhiều máu nên Nhật tâm lại cắt thêm vài vết nữa, đến khi cái răng nhỏ trong miệng hắn bắt đầu mọc lên.

“Mọc răng rồi, mọc rồi kìa”.

Nhật tâm vui vẻ reo lên khi nhìn thấy răng nanh của hắn mọc lại.

“Ngu ngốc, mọc răng ta sẽ hút máu cô, có gì mà vui chứ?”

Nói rồi hắn bắt lấy cổ tay Nhật Tâm hút một hơi máu rất mạnh. Cảm thấy hắn hút quá nhiều cố gắn kéo hắn ra.

“Ngươi định hút cạn máu ta sao? Hôm qua ngươi đã hút, nếu hút nữa ta sẽ chết”

“Hút cạn máu ngươi ta sẽ trở nên mạnh hơn, sao ngươi có hối hận vì cứu ta không?”

“Nói rồi hắn lại bay lên cắn vào cổ tay nàng hút máu tiếp”

Nhật Tâm cầm con dao toan đâm vào hắn. Nhưng rồi lại buông ra, nằm xuống đất yên bình.

Nhanh chóng sau đó Nhật Tâm ngất đi vì mất máu. Nàng vẫn nghĩ nàng đã xong. Nhưng khi mở mắt ra nàng thấy thân mình mệt mỏi không chút sức. cửa hang đầy xác côn trùng chết, mà không thấy dấu tích của bàn tay đâu.

Một lần nữa anh sáng trắng mãnh liệt lại xuất hiện, mở mắt ra, nàng đang ở trên chiếc giường quen thuộc của mình. Tất cả đều quen thuộc khiến nàng yên bình mà ngất đi.

Khi tỉnh lại nàng thấy mình trong bệnh viện, một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng đã nói cho nàng biết nàng ở đâu.

Thì ra nàng ngất đi trong lúc ngủ, người thân của nàng đã đưa nàng vào viện vì tình trạng suy nhược, nhìn những chiếc ống lòng thòng và những chai dịch đang nhỏ giọt nàng tự hỏi ko biết ở nơi đây đã an toàn chưa.

Mẹ nàng đi ra ngoài mua cơm quay vào thấy nàng đã tình, việc đầu tiên bà làm là ra rả miệng mắng nhiếc đứa con nào làm việc thừ thãi vô bổ đến mức suy nhược, rồi kể khổ. Nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng không có chút tức giận nào mà chính là yêu thương hơn bao giờ hết.

Giờ phút nay đây nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi con có thể ở đây nghe mắng, con có thể nhìn gương mặt quen thuộc. Bởi nàng không biết khi nào nàng sẽ bị đưa đến thế giới đó một lần nữa, và có thể vĩnh viễn không còn mạng để trở về.

“Mẹ, con gái bất hiếu, nếu một ngày nào đó, con không còn sống nữa mẹ phải sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe, đừng cằn nhằn anh hai nhiều quá kẻo anh lại đi suốt ngày”

“Con này mày nói gì thế, mẹ mua cháo lên, cháo thịt bò đấy, mẹ đút cháo cho ăn”.

Mẹ của nàng là vậy đó miệng chửi, tay chăm. Có lẽ trước nay nàng luôn khó chịu vì có người mẹ khắt khe, hay càm ràm luôn bực bội khi phải ở gần. Nhưng giờ phút sinh tử không nói trước được này nàng mới tĩnh tâm cảm nhận rõ ràng tình yêu thương của mẹ.

“Con yêu mẹ, có những thứ con vẫn không giải thích được, nhưng con sẽ cố gắng tới cùng”.

“Con hâm này, bữa nay có làm sao, để tí tao xin bác sĩ kiểm tra lại luôn cái đầu”

Lúc mẹ quay lưng đi là khi hai hàng nước mắt của Nhật Tâm bắt đầu rơi không ngừng.

Nàng linh cảm được những chuyện gần đây chỉ là mới bắt đầu, điều gì đó mách bảo nàng rất mạnh, lần sau đến đó nàng sẽ vĩnh viễn không thể quay trở về. Người ta nói quỷ giới chính là địa ngục, nhưng với nàng địa ngục chính là đây, giây phút vĩnh biệt mà không thể nói rõ ràng.

Lấy chiếc Iphone 5 ra ghi âm lại những lời sau cuối, vuốt ve thêm một lần chiếc điện thoại mà cả nhà đã hùn tiền và anh hai phải xếp hàng mua tặng sinh nhật nó. Vuốt sạch nước mắt, bật camera, chính sửa, tải lên facebook. Có thể đây sẽ là bức hình tự sướng cuối cùng mà nàng có thể đăng trên facebook với status “Tâm yêu mọi người”

/3