Hướng Dương Của Tôi

Chương 9: chương 9

/9


Hồ Tây thế kỉ XV.

Lúc này dân cư vẫn còn chưa đông đúc tới mức đất đai giá đắt ngang vàng như ở thế kỉ XXI. Dân cư kinh thành tập trung chủ yếu trong các phường, quanh hồ Tây tuy cũng có những làng mạc bao quanh nhưng hồ Tây vốn rất rộng nên nhiều nơi ven hồ được bao bởi những vạt rừng rậm hoang vắng không người lui tới. Ven một khu rừng nọ, cảnh sắc nên thơ hữu tình nhưng tuyệt không thấy bóng người nào cả, không phải vì hoang dã mà là vì nơi đây đặt một biệt viện của Hoàng gia, chỉ có Hoàng đế mới có thể lui tới. Biệt viện rất rộng, cảnh sắc đẹp bởi vẻ tự nhiên của rừng cây được giữ nguyên không giả tạo. Ven hồ, những thân cây cổ thụ uốn mình soi bóng, bãi cỏ xanh râm mát, loáng thoáng những bụi cây thân thảo nở hoa đầy màu sắc nằm sát mặt đất. Mặt hồ tĩnh lặng, những chiếc lá sen xanh mướt tỏa ra trên mặt nước, lác đác những đóa hoa cuối cùng nở muộn trước khi đông tới. Trời thu, nắng vàng như mật ong rất dịu dàng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất những vệt lốm đốm. Nơi đây có một thủy đình được dựng vươn ra trên mặt nước để Hoàng đế ngồi trên đó có thể vừa thưởng trà vừa hóng gió hồ Tây, chính là nơi mà Dương đã hẹn.

Lúc này, Dương vẫn giữ nguyên bộ dáng xinh đẹp như hôm trước, chiếc váy trắng phong cách hiện đại vẫn mặc nguyên trên mình. Cô không vào thủy đình mà ngồi hướng ra hồ trên bãi cỏ cạnh đó, giữa những bụi hoa dại xinh xắn, tay ôm đàn ghita, gốc cây cạnh đó dựng giá vẽ cùng những dụng cụ cần thiết. Trước đây cô đã từng học vẽ, dù không đến đầu đến đũa nhưng cô có tự tin vẽ được một bức chân dung giống mẫu trong một khoảng thời gian ngắn, dù gì tốc độ của cô cũng là vô địch mà. Giấy, mực nho, bút lông với cô có thể kiếm rất dễ dàng, giá vẽ cũng vậy. Thực ra cô có thể vẽ bằng than nhưng ngại không bảo quản được lâu nên quyết định vẽ bằng mực tàu. Xung quanh không có ai, nhà vua vẫn chưa đến, cũng phải, còn sớm. Dương áng chừng thời gian mới tầm khoảng hai giờ chiều, là vua bận trăm công ngàn việc không thể rảnh rỗi thích đi lúc nào là được.

Trước nay cô rất hứng thú tìm hiểu cùng tiến hành việc ghi chép sưu tầm các tài liệu lịch sử chủ yếu là để lưu lại cho đời sau, Việt Sử Các đặt tại sơn trang Xứ Đoài được Dương thành lập nhằm phục vụ cho mục đích này, gồm các nhà nho văn hay chữ tốt chuyên việc ghi chép biên tập, cùng với một hệ thống mật thám chuyên nghiệp và rộng khắp chuyên thu thập tin tức cực kì nhanh nhạy và chính xác. Dĩ nhiên việc này cực kì bảo mật, thông tin thu thập được tuyệt đối không lộ ra ngoài mà được bảo lưu cẩn thận, Việt Sử các chỉ làm việc để lưu lại lịch sử cho đời sau chứ không tham gia bất cứ hoạt động chính trị nào. Hoàng cung tuy quyền lực to lớn cũng không nằm ngoài tầm với của họ, nhưng Dương vốn chỉ tham gia thành lập ban đầu, sau khi Việt Sử các đi vào hoạt động ổn định thì không quan tâm sâu vào nữa, chỉ thỉnh thoảng xem xét tình hình hoạt động nên nhiều việc cụ thể những năm gần đây đều không biết. Nhưng những điều cô có hứng thú thì lại khác, biệt viện này xưa nay không được Hoàng gia quan tâm lắm, thường xuyên bỏ trống, tình cờ Dương lại biết nên hẹn luôn tại nơi này cho thuận tiện. Tuy Dương bày ra bộ dạng thật của mình nhưng cũng không muốn nhiều người chứng kiến, cô không muốn mình gây chú ý rồi trở thành một phần của lịch sử.

Có điều còn một nguyên nhân khác, cơ nghiệp Ngọc Minh thương đoàn tuy rằng đến nay đã khá đồ sộ, nhưng cũng một phần do thời thế chưa ổn định, bộ máy chính trị không thống nhất nên có thể dễ dàng lợi dụng các kẽ hở, nhưng giờ đã có một vị minh quân, theo như tài liệu lịch sử mà cô đã tìm hiểu khi về Việt Nam, ông vua này là một người rất giỏi, đã đưa Đại Việt trở thành một cường quốc ưu thế bậc nhất Đông Nam Á. Một vị vua như vậy ắt không thể nào để một thế lực nào quá mạnh tồn tại ngay trong lòng địa bàn của mình để rồi trở thành một mối họa tiềm ẩn, vậy nên đã đến lúc cô tiếp xúc với bộ máy chính quyền phong kiến và tìm cách sắp xếp ổn thỏa cho sự tồn tại của Ngọc Minh thương đoàn. Dù sao cô cũng không muốn thay đổi hay tác động quá lớn vào chính trị, vậy nên phải tìm ra cách để cùng tồn tại.

Dương ngồi một mình trên cỏ, nhớ lại một bản tình ca nhẹ nhàng rồi đàn theo. Lúc rảnh rỗi cô thường ôm đàn hát một mình, cây đàn này dù tương lai hay hiện tại vẫn là người bạn thân nhất của Dương. Cô yêu đàn ghita, và chất giọng của cô bẩm sinh cũng là tuyệt phẩm, sinh ra là để quyến rũ loài người. Phải rồi, bản chất của vampire là kẻ săn mồi, mọi thứ của vampire, sắc đẹp, giọng hát đều do trời định là để mê hoặc con mồi. Con người chính là con mồi, do vậy không thể chống đỡ nổi sức quyến rũ tuyệt đối một khi bẫy đã giăng ra.

Lúc này đây cũng vậy, dường như thiên nhiên cũng bị sức quyến rũ của cô gái lay động. Giọng hát ngọt ngào êm dịu, thân hình mảnh mai ôm cây đàn, mái tóc dài nâu hạt dẻ gợn sóng như suối nước xõa xuống bờ vai mềm mại, không gian như ngưng đọng lại trên nền nhạc du dương tạo thành khung cảnh có một không hai trên đời.

“Đến rồi sao? Cứ tự nhiên vậy.” Dương nghĩ, vẫn chăm chú vào bản nhạc.

Xa xa phía sau, thấp thoáng sau những gốc cây cổ thụ lớn, có hai chàng trai trẻ tuổi chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Chàng trai thanh tú mặc áo dài màu tía chăm chú thưởng thức loại âm nhạc tuy lạ lẫm nhưng không kém phần mê hoặc này, chàng trai thứ hai mặc y phục thị vệ, bị cuốn vào những âm thanh kì diệu tuy vậy trên mặt vẫn không mất đi vẻ đề phòng cảnh giác, chính là Lê Thánh Tông và một thị vệ mới.

Lê Thánh Tông còn trẻ, mới có 19 tuổi, dung mạo tuấn tú phóng khoáng trải qua nhiều sóng gió trong triều đã trưởng thành cứng cáp, là một vị minh quân nhưng vẫn không mất đi sức sống tuổi trẻ luôn hâm mộ và tìm kiếm cái đẹp. Những chuyện tình của nhà vua trẻ tuy mới đăng ngôi nhưng đã sớm nổi tiếng khắp kinh thành. Tuy thế, nhìn cảnh này chàng mới tự biết rằng mình vẫn còn ếch ngồi đáy giếng lắm, và rất sốt ruột muốn tiến lên khám phá cảnh tượng gây tò mò trước mắt.

-Bẩm bệ hạ, hình như nàng ta là người ngoại quốc. – Thị vệ nghe bài hát của Dương nhận xét.

-Có lẽ vậy – Vua Lê đồng ý. Ngươi có biết ngôn ngữ nàng đang hát là của nước nào không?

Thị vệ cúi đầu.

-Bệ hạ thứ cho thần nông cạn, thần không thể đoán được.

“Tiếng Anh thôi.” Dương nghĩ, nhàm chán khi theo dõi cuộc nói chuyện của hai người.

-Trẫm chưa bao giờ nghe được giọng hát nào kì diệu như vậy cả. Bất luận nàng có mục đích gì trẫm cũng sẽ không bỏ qua đâu.

-Lỡ như là nàng muốn gây bất lợi cho Đại Việt thì sao ạ? Bệ hạ phải cẩn thận, người từng nói võ công nàng rất cao cường..

-Vậy còn ngươi để làm gì? Ngươi là thị vệ võ công cao cường nhất của trẫm, tin rằng ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng.

-Tạ ơn bệ hạ tin tưởng.

“Ai da, thật nhàm chán. Thị vệ đó chẳng phải là cao thủ sơn trang Xứ Đoài đào tạo ra để bảo vệ cho ngài sao?” Dương nghĩ, rồi kết thúc bài hát. Tuy là người của sơn trang Xứ Đoài, nhưng không phải ai cũng biết đến người đứng sau tất cả là cô.

Tiếng bước chân dần dần lại gần, Dương thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của họ, một người trầm ổn, một người hơi nhanh, có lẽ là nhà vua đang hồi hộp chăng? Hay là thị vệ lo lắng cho sự an toàn của chủ nhân?

Tiếng bước chân đã dừng lại sau lưng Dương một quãng ngắn. Một âm thanh nam tử trầm ấm rất dễ nghe vang lên:

-Tiểu sinh đã đến, đáp ứng lời hẹn của tiểu thư.

Một giọng nói du dương như hát vang lên đáp lại:

-Thật ngạc nhiên, sao ngài đoán ra là tôi?

Dương quay đầu lại, cả hai người đối diện hít sâu vào một hơi, cảm thấy kinh ngạc đến cực độ, tại sao trên đời lại có người tuyệt thế đến như vậy? Làn da trong nắng trắng muốt tỏa ra một làn ánh sáng hư ảo thần tiên, nổi bật lên đôi mắt to tròn mà diễm lệ trong suốt như nước hồ thu, long lanh màu xanh biếc kì ảo như hút hồn người nào chẳng may nhìn phải. Mái tóc nâu mềm mại xõa xuống nổi bật trên làn da trắng như tuyết càng tăng thêm vẻ gợi cảm quyến rũ. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển duyên dáng đến tuyệt mỹ. Hả, nàng đang lại gần đây sao? Cả hai giật mình tỉnh lại, cảm thấy xấu hổ vì mình vừa thất thố. Nhưng thị vệ vốn không có thói ham mê sắc đẹp tỉnh ra trước, đứng chặn trước nhà vua tỏ ý bảo vệ. Dương mỉm cười, nụ cười tỏa sáng rực rỡ, hài lòng khi nghe thấy âm thanh tim của cả hai đập loạn xạ:

-Yên tâm, tôi không phải là thích khách.

-Có gì để chứng minh không? Thị vệ hỏi.

Dương vẫn cười, trong nháy mắt biến mất, cả hai còn chưa hết ngạc nhiên thì một giọng êm dịu vang lên ngay bên tai nhà vua:

-Nếu muốn giết ngài, đối với tôi rất dễ dàng.

Lê Thánh Tông giật mình, chàng theo bản năng lùi lại, quay sang nhìn Dương, thật ngạc nhiên là trên môi xuất hiện một nụ cười khiến cả khuôn mặt khôi ngô bừng sáng, vẻ phóng túng quen thuộc lại xuất hiện:

-Nàng là tiên nữ hạ phàm gian phải không? Trẫm còn đang kinh ngạc tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy. Không biết tiên nữ có việc gì sai bảo?

Cách xưng hô đã thay đổi, có lẽ nhà vua đã thực sự coi Dương là thần tiên mất rồi. Dương vẫn cười, đáp lời:

-Nhà vua giá lâm đáp ứng lời hẹn, rất hân hạnh, có thể nhờ ngài giúp cho một việc được không?

-Tiên nữ sai bảo sao trẫm lại có thể từ chối chứ? Chỉ là không biết việc gì có thể làm nàng bận tâm? – Lê Thánh Tông sảng khoái đáp ứng, trong lòng thầm hưng phấn, có cơ hội giúp mỹ nữ, sao lại không đáp ứng chứ.

-Tốt lắm.- Dương nói – cũng chẳng có gì khó khăn, ngài chỉ cần ngồi yên một lúc làm mẫu cho tôi vẽ thôi.

-Thật không ngờ mĩ nhân lại tinh thông cả cầm và họa như vậy.- Nhà vua vui vẻ khi biết người đẹp có ý định vẽ mình. Nhưng mục đích là gì đây? Quyến rũ ta sao? – Còn chơi cờ và làm thơ thì sao?

Dương mải lấy giá vẽ bày ra, không để ý đến vẻ biến hóa trên mặt nhà vua, tùy tiện đáp:

-Xin lỗi nhưng những thứ ấy tôi không rành lắm.

-Thật sao? – Lê Thánh Tông có chút thất vọng, chàng vốn rất say mê thi từ ca phú, cũng thật ngạc nhiên khi cô gái này âm nhạc tuỵêt diệu nhưng lại nói mình chẳng biết chút thi từ nào. “Thật không nhỉ? Sau này đưa nàng về cung sẽ làm rõ là được.”

Bức họa rất nhanh chóng được hoàn thành. Khi Lê Thánh Tông chiêm ngưỡng, nhà vua cảm thấy kinh ngạc vì sự mới lạ, đúng vậy, vẫn là mực tàu đen trên nền giấy mịn, nhưng biểu cảm rất giống với người thật, có chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ sáng chỗ tối, khuôn mặt có chỗ thanh tú chỗ thô ráp chứ không trơn tru và nuột nà ẻo lả theo một khuôn như các họa sư thường hay vẽ. Chàng ngầng đầu, ngạc nhiên nhìn Dương, lúc này đã gấp lại giá vẽ và cất hết các dụng cụ vào một cái bao, chiếc đàn ghita to cũng đã đeo ngay ngắn một bên vai, vẻ sẵn sàng xuất phát.

-Nàng muốn đi nhanh vậy sao? – Nhà vua hỏi.

Dương lấy lại bức tranh, cuộn lại cất vào bao, trả lời rất thản nhiên:

-Xong việc rồi thì đi thôi! Rất cám ơn ngài đã phối hợp.

-Nàng còn chưa nói nàng ở nơi nào.

-À, vấn đề này thì khó lắm, tôi không ở cố định nơi nào cả, nhà vua có nghe đến câu này chưa? Nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Dương vừa nói vừa mỉm cười lùi lại. Phía sau lưng cô đã là mặt nước, nhà vua thấy cô vẫn không ngừng bước, vội kéo tay cô lại. Dương vẫn cười:

-Tôi phải đi thôi, xin đừng ngăn cản.

Lê Thánh Tông trả lời, đôi mắt đầy vẻ mê luyến thiết tha:

-Được, nhưng tại sao phải bỏ đi, nàng có thể ở lại đây mà, biệt viện này quanh năm không người ở, nó sẽ rất vui khi có người chủ nhân mới như nàng. Thậm chí đến tên nàng cũng chưa nói cho ta biết.

Dứt lời, cánh tay không an phận đã muốn ôm chặt mỹ nhân vào lòng. Dương khéo léo lách ra dễ dàng:

-Đừng hiểu lầm tôi có ý gì với ngài. – Cô nói thẳng – Tôi chỉ muốn lưu lại cho hậu thế một bức chân dung của ngài thôi. Ngài sẽ có cả đời minh quân, nhưng hãy cẩn thận với phụ nữ bên người mình đấy. Càng thân cận lại càng nguy hiểm.

-Nàng muốn nói gì?

-Tôi chỉ nói được đến thế thôi, thiên cơ không thể tiết lộ. Nhân tiện, dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu, tên tôi là Dương, Hướng Dương.

-Hướng Dương? Tên hay lắm, nàng nghĩ nơi này dễ dàng đi như vậy sao? Xung quanh đây rất nhiều cao thủ, cho dù nàng võ công cao cường thì cũng không chạy nổi đâu.

-Ah, – Dương nói – Chẳng phải ngài nói tôi là thần tiên sao? Tôi đến được thì cũng đi được thôi, trên đời này người ngăn được tôi còn chưa sinh ra đâu. Thị vệ ở phía kia phải không? – Cô chỉ về phía biệt viện, rồi khoanh tay lại, một ngón tay chống cằm cười khẽ – Toàn bộ là hai mươi hai người, cực kì khỏe mạnh, võ công chỉ dưới thị vệ đứng cạnh ngài thôi. Chà, loại cao cấp nhất, thật vinh hạnh khi được ngài đánh giá cao như thế.

-Sao..sao cô biết? – Thị vệ bên cạnh lắp bắp hỏi, hắn quá kinh ngạc.

-Ồ, suy đoán thôi.

-Làm sao suy đoán ra được?

-Cái này, bí mật.

Dương nháy mắt, quay lưng nhìn hai người nở một nụ cười trêu ngươi rồi.. biến mất.

Đời sau hay tương truyền rằng Lê Thánh Tông từng gặp tiên. Ông vua đa tình cho dù sau này gặp bao nhiêu người đẹp, hậu cung có nhiêu vị chim sa cá lặn nhưng chưa bao giờ gặp được người thứ hai có vẻ đẹp vượt qua được người con gái ấy, cho dù ngài phái thị vệ tìm kiếm khắp nơi và tích cực vi hành mong gặp lại tiên nữ lần thứ hai trên phố. Dĩ nhiên, nếu Dương không muốn thì cho dù là vua cũng chỉ có thể đành luyến tiếc mà ôm mộng suốt cuộc đời mà thôi. Nhưng, cơ duyên xảo hợp, trên đời ai biết được chữ ngờ..


/9