Hướng Dương Nở Rộ.

Chương 1: Nhập học.

/2


CHƯƠNG1:Nhập học.

Tôi sinh ra là thân con gái nhưng vì sự khát khao ước nguyện đến điên dại của ông bố mà bị bắt mặc đồ con trai từ nhỏ.

Lão bố là một võ sư, dạy học viên trong nhà thể thao của tỉnh, từ lâu sớm ao ước có đứa con trai để mà truyền thụ hết mọi công phu sở học. Trước tôi lần lượt là hai bà chị, các chị cũng được bố hướng cho học võ để rèn luyện sức khỏe và để bảo vệ bản thân. Nhưng ông ấy vẫn muốn có con trai cơ, sau này lớn tướng nghe mẹ kể lại, để thai nghén ra tôi hai người bọn họ đã phải thỉnh thầy pháp cao tay ấn, xin ngày đặt giờ, rồi căn hướng mà động, tìm chốn mà làm, tuân thủ cả ăn uống, nghiên cứu cả tư thế vận động, lên chùa lễ bái rồi đi bệnh viện khám thai kỳ, vân vân và mây mây.

Nhưng thế quái nào 9 tháng 10 ngày sau vẫn lòi ra một con bé bụ bẫm trắng trẻo.

Ông bố bế tôi trên tay, ngửa mặt lên trời lệ lã chã tuôn rơi quyết định cải tạo thiên mệnh bằng cách cải tạo đứa út.

Đầu tiên, giấy khai sinh giới tính ghi tôi con trai, bạn bè họ hàng xung quanh của hai vợ chồng cũng đi rêu rao đẻ được thằng cu kháu khỉnh. Tên trong giấy khai sinh là Dương Hướng Dương, một cái tên trung tính, tên ở nhà gọi là Motô, rất nam tính.

Tôi cũng bị nhồi nhét đủ thứ như không được chơi chung với con gái, sợ tôi bị nhiễm sự ẻo lả của bọn nó (nhà có hai bà chị lần lượt lớn hơn tôi 4 và 2 tuổi thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều). Thì chơi riết với con trai lâu dần cũng ăn to nói lớn đi chạy huỳnh huỵch, rồi tiêm nhiễm thêm cả cái bẩn tính thấy có giun gián sâu chuột thì đem dọa bọn con gái cho chúng nó la oai oái khóc thét đi mách cô giáo, còn bọn tôi đứng lại (lũ con trai) ngoác miệng cười ha hả, cho tới khi đến tuổi dậy thì mới bớt bớt vẻ hổ báo cáo chồn.

Những ngày dì Nguyệt San ghé thăm mặc dù trong lòng ý thức bản thân mình là nữ nhưng sự khó chịu của nó đem lại càng khiến mặt tôi nhăn nhó đằng đằng sát khí, mấy ngày đó còn men lỳ hơn mọi khi. Tôi thậm chí lúc đó chính là ước ao giá như mình thật sự là con trai.

Lão bố lại vì nhìn thấy khả năng võ thuật có tố chất hơn người, càng uốn nắn chỉ bảo tôi hà khắc. Ngoài thời gian trên lớp học kiến thức còn phải rèn luyện thêm võ thuật ở “lò bát quái” của ông. Thành ra chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, hay tiếp thu thêm mấy thứ linh tinh, cả ngày cứ lao đầu hùng hục như trâu húc mả như thế đến tối mệt quá thì tự động lăn ra ngủ say khò khò.

Mãi đến khi ông ấy qua đời, cũng là lúc tôi học lớp 12. Mẹ nói, giờ bố không còn, cũng không cần phải tuân thủ cái quy định ích kỷ gàn dở đó nữa. Bất cứ khi nào tôi muốn trở lại làm thân phận vốn có, chỉ cần nói với bà một tiếng, giấy tờ thủ tục lập tức được làm lại. Dù sao tôi cũng là con gái, không thể cả đời cứ dở dở ương ương thế này được, phải lấy chồng sinh con. Chứ tôi mà thành lưỡng tính thì sau này bà xuống dưới gặp lão bố, nhất định sẽ không thèm nói chuyện nhìn mặt lão ấy.

Nhưng tôi có lẽ vì đã sống quá lâu, quá quen thuộc với thân phận này rồi, đâm ra nhất thời làm trái ý bà mẹ. Còn nhăn nhở hi hả nói bản thân không có ý định quay trở lại làm kiếp bánh bèo, làm con trai sảng khoái phóng túng hơn.

Sau khi thành ý của mẹ lại bị tôi trà đạp như vậy, bà liền ra một sắc lệnh. Khi vào đại học, phải ở ký túc xá nam, nếu sống trong khoảng thời gian đó mà không bị phát hiện thì về sau tôi muốn làm hươu làm vượn gì mặc xác, bà méo thèm ngứa miệng can thiệp. Nhưng nếu để bị phát hiện thì lập tức phải trở về làm con gái, còn nếu vẫn ngang bướng cứng đầu thì bà từ mặt mày luôn, không con cái gì nữa cho đỡ nặng nợ.

Tôi nhún nhún vai, giả trai êm xuôi trót lọt 17 năm nay, không có lý nào mới chân ướt chân ráo vô giảng đường lại xui xẻo bị vạch mặt nên vô tư ưng thuận.

Nói tới đại học thì chị cả và chị hai đều đang là sinh viên  trường Đại học hàng không. Trường đó không những lấy điểm cao ngất ngưởng còn cần ngoại hình. Mặc dù ngoại hình tôi không tới nỗi nào nhưng học lực thì đúng là có chút vấn đề. Lúc trước mẹ tôi là vận động viên bóng chuyền nên chiều cao của bà cũng khá lý tưởng 1,73m bây giờ thì làm huấn luyện viên. Lão bố hơn mẹ mấy cm, cho nên hai bà chị đều có ngoại hình khiến nhiều đứa con gái xung quanh phải ngước đầu thèm dỏ dãi.

Về phần tôi, không hiểu có phải vì chấp niệm của lão bố ám vào mà năm cuối cấp đột nhiên cao nhảy vọt, bây giờ đang ở ngưỡng cửa 1,78m. Vòng 1 thì cực kỳ khiêm tốn, vì thường xuyên bó chặt không cho nó phát triển mà. Cộng thêm dáng đi hai hàng hùng hổ dũng mãnh do luyện võ từ nhỏ, thử hỏi có đứa con gái nào bá đạo hơn tôi?  

Tôi thi vào trường Sân khấu điện ảnh nhưng là khoa nhiếp ảnh, từ nhỏ ngoài võ thuật bị lão bố nhồi nhét như nhồi thú bông, tôi cũng có đam mê khác là chụp ảnh phong cảnh. Nhớ năm lớp 9 tôi giật giải thưởng lớn nên được lão bố mua tặng chiếc máy cơ, từ đó mới chính thức tập tành đem theo nó bên cạnh chụp bất kể thời gian địa điểm, chứ trước đó thì chụp bằng tưởng tượng.

Ngày nhập học, tôi háo hức kinh khủng, mẹ hộ tống, bám theo vào tận phòng KTX, căn dặn dọc đường đủ rồi, trước khi về lại thủ thỉ nhai thêm một hồi nữa. Lúc tôi tới trong phòng đã thấy đồ đạc đặt trên một chiếc giường nhưng chẳng có bóng dáng người nào, xem ra là xí phần trước rồi bỏ đi đâu đó. Cứ tưởng mình tới sớm nhất, không ngờ còn có kẻ nhanh chân đến sớm hơn.

Tôi cũng để tạm đồ bên giường khác rồi xuống tiễn mẹ lên taxi, lúc đi ngang qua sân có một đám người đang chơi bóng rổ.

Tôi dõi trông theo chiếc xe hồi lâu, trong lòng hú hét tự do muôn năm, từ giờ muốn làm vương làm tướng gì cũng không sợ phải nghe mẹ cằn nhằn ca cẩm.

Sau đó tôi lại ngửa mặt lên trời cười dài trong lòng, hình như dự báo thời tiết nói hôm này trời sẽ mưa to gió lớn. Sai rồi sai rồi, giờ trời xanh nắng vàng, rất thích hợp để vác theo “em” máy ảnh khám phá khu trường tiện nghi hiện đại vào loại bậc nhất trong cả nước.

Lúc đi ngang qua sân bóng, bọn họ vẫn đang chơi dưới cái nắng nóng như đổ lửa của mùa hè oi bức.

Khi tôi trở lại trong phòng có thêm hai người.

-Chào!

Tâm trạng như cờ bay phất phới trong gió, tôi vui vẻ lên tiếng trước.

Bọn họ đang thu xếp đồ đạc chợt dừng tay cùng quay lại nhìn tôi, đồng thanh nói.

-Chào!

Một người khá to cao lực lưỡng, mặc áo ba lỗ quần short khoe nước da bánh mật săn chắc. Tóc cắt đinh hai bên, chính giữa thì mọc dài như lau sậy, vuốt keo chải ngược ra sau còn nhuộm một hàng vàng cháy. Hai bên tai đều đục chi chít lỗ xỏ khuyên, mắt đeo kính trống nắng xanh dương cực ngầu, khuôn mặt nghiêm túc đậm chất đĩnh đạc. Không biết tướng mạo ấn tượng như thế thì học khoa gì nữa?

-Tôi tên Triệu Tiểu Long. Đồ trên giường này không biết có phải của cậu không?

-Lúc tôi tới đã thấy có, chẳng biết của bỏ đó còn người thì chạy biến đi đâu rồi.

-Chúng tôi là chọn bên này nên chuyển hộ đồ cậu ta sang bên giường kia dùm. Chắc không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu nhỉ?

-Chắc không sao đâu, ai bảo mới vất để đó chứ?

Tôi cũng lao tới bên đống đồ chuyển chúng lên giường tầng và sắp xếp đồ vào tủ đựng phía trong. Vì anh ta để đồ của tên đó ở tầng dưới, hơn nữa tôi cũng thích ngủ tầng trên hơn.

Căn phòng có hai giường tầng kê dọc bên tường, nhà trường chu đáo cung cấp thêm 4 cái quạt gắn tường, 4 bàn học cùng 4 cái tủ chứa đồ nữa được đặt ở đầu và cuối mỗi giường, đằng sau là ban công có đặt sẵn dụng cụ phơi đồ. Căn phòng độ rộng vừa vặn, tiện nghi vừa phải, chúng ta có thêm nhu cầu thì cứ việc bổ sung sau, cũng không tới nỗi quá điêu đứng.

Ngay đến khoản tắm rửa có vẻ thử gam go thách nhất cũng không làm tôi chùn bước. Tôi đã ngó qua khu vực toilet được đặt ở đầu và cuối mỗi tầng. Đầu tiên là chỗ đi tè được 7 ô, tiếp đó là khu vực đánh răng rửa mặt có gương soi đủ chỗ cho 9 người chen chúc một lúc, sau đó là 6 phòng WC, bên trong nữa là khu tắm chung 10 vòi xả và vòi xả phía dưới để giặt đồ, cuối cùng là phòng tắm riêng 8 buồng.

Suốt thời đi học tôi vẫn sài chung toilet với con trai đấy. Cũng có vô tình cố ý nhìn thử qua mấy lần cái thứ “đặc trưng”, mặt không đỏ bừng tim không đập ngấp. Cho nên sẽ không có vấn đề lao đao khổ ải gì xảy ra ở tương lai đâu, nhỉ?

-Tôi vừa mới cung tiễn “má mì” đi xong. Hai người cũng được người thân đưa tới?

Người còn lại trông thấp bé nhẹ cân, gầy yếu mảnh khảnh, gương mặt trắng hồng thanh tú, nếu ở ngoài đường bắt gặp kiểu gì cũng tưởng là con gái. Ngay đến giọng nói thốt ra cũng mềm mỏng nhẹ nhàng.

-Tôi là Hồ Minh Kính. Tôi được cậu ta bảo kê.

Tôi hi hi ha ha khoe răng cười. “Bảo kê?” Là bọn họ cùng nhau tự tới mà không cần người lớn tháp tùng sao? Lại thấy hai người lần lượt đặt chăn gối lên giường tầng phía bên kia, giúp đỡ nhau thu xếp đồ đạc.

-Tôi là Dương Hướng Dương. Hai người là bạn sao?

Trông Tiểu Long vừa có vẻ dân chơi siêu quậy, lại vừa có vẻ trưởng thành chín chắn, không giống mới 18. Anh ta đang cho đồ vào tủ, không quay lại đáp lời.

-Chúng tôi là bạn từ hồi cấp 1.

Tôi “woa” một tiếng kinh ngạc. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau giống như một cây đại thụ cao ngạo che mưa hứng gió bảo bọc cho một tiểu thụ yếu nhược nép mình bên cạnh.

Tôi cũng giao du với lắm bạn nhiều bè, sao méo có đứa nào thân thiết nhỉ? Tôi tò mò hỏi tiếp.

-Hai người cùng khoa luôn sao?

-Không, cậu ấy bên quay phim, tôi bên đạo diễn biên kịch. Cậu thì sao?

Tiểu Long là người trả lời, trông bộ dáng anh ta có vẻ khó gần nhưng hình như không phải. Thấy hầu hết mọi việc đều một tay anh ta xắp đặt, nếu cậu bạn bé nhỏ kia có động tay mó chân vào cũng sẽ bị anh ta chỉnh trang lại đâu ra đấy, khá gọn gàng ngăn nắp.

Tôi lại gật gật. Học hai chuyên ngành một lúc. Trông hầm hố vậy mà giỏi ghê.

-Tôi bên nhiếp ảnh. Tôi định lát tham quan trường một vòng, hai người đi cùng không?

Minh Kính ngồi trên giường ôm gối lắc lắc, uể oải nói.

-Tôi chỉ muốn đánh một giấc tới xế chiều.

Vừa nói xong liền oa oa ngáp một cái rõ to, thân thể tự động đổ ập xuống. Tiểu
Long cũng trèo lên tầng trên, nói vọng xuống.

-Cậu sung sức thật đó, chúng tôi tối qua ngồi trên xe lênh đênh lắc lư hơn 10 tiếng, sáng ra lại mỏi cổ xếp hàng chờ đợi tới lượt làm thủ tục, bây giờ cảm thấy rã rời kiệt sức. Cậu cứ đi do thám trước, hôm sau làm hướng dẫn viên cho chúng tôi.

Tôi cười cười, cầm lấy cái máy ảnh, gật một cái rồi đi ra khép cửa lại.

/2