Hướng Dương Nở Rộ.

Chương 2: Gặp gỡ.

/2


CHƯƠNG 2: Gặp gỡ.

Đầu tiên KTX xây cao 10 tầng, sạch đẹp khang trang, mỗi tầng 10 phòng, mỗi phòng 4 người, không ít quá không nhiều quá, vừa đủ để mọi người thân thiết lại không sợ xảy ra vấn đề nội bộ bất ổn.

Tôi nhìn nhìn tờ nội quy dán trên bảng thông báo. Sáng 5.30 mở rộng cửa cho sinh viên yêu thể dục thể thao như tôi xuống sân tập chạy bộ. Tối 11 giờ đóng cửa lớn, 11.30 khóa cửa trong, 12giờ toàn bộ điện đóm tắt hết. Tất cả mọi trường hợp đi sớm về trễ quá quy định, lần đầu nhắc nhở cảnh cáo, lần phạt hai nộp 50, lần ba cống 100, lần 4 cúng 200. Cứ thế...cho chúng mày chít nhá.

KTX được xây theo hình chữ U, phân làm hai nơi trái phải riêng biệt nam nữ, ở giữa là hai sân bóng rổ và hai sân cầu lông. Lối đi xung quanh được bao bọc bởi ghế đá, che bóng mát bởi cây gỗ như phượng đỏ, bằng lăng tím, điệp vàng hay hoa sữa trắng. Trồng xen lẫn phía dưới là những bồn hoa cảnh nở rộ bắt mắt như trạng nguyên đỏ, én bạc trắng ,thủy tiên vàng, tóc tiên hồng. Có máy ảnh trong tay, tôi tha hồ chụp, vốn chụp cảnh thiên nhiên mây nắng là sở trường theo đuổi, chụp kiến trúc con người là sở đoản bắt buộc.

Đột nhiên ống kính tôi lia tới khu vực bọn con trai chơi bóng rổ. Có bốn tên, mà tên nào cũng cao như cột nhà, chắc cỡ m 8 trở lên, kịch liệt tranh nhau trái bóng đỏ dưới cái nắng chang chang như rải lửa.
Một khuôn mặt góc cạnh với nụ cười tỏa sáng lọt vào máy ngắm, tay tôi vô thức bấm chụp. Người đó không hẳn suất, chỉ là đôi mắt anh ta khi chơi bóng ánh lên sự say mê, khiến một kẻ ngoài lề như tôi cứ hồ đồ cuốn hút theo mọi chuyển động.

Bóng dáng cao lớn của anh ta linh hoạt như một con cá lượn lách trong nước khi giao tranh đoạt bóng, từ xa thành công ném trót lọt.
Khi bật cao nhảy úp nó vào rổ một cách mạnh mẽ như hình ảnh cá quẫy đuôi lao vọt lên khỏi mặt nước đớp mồi, tạo ra sự bùng nổ lan tỏa, khiến kẻ ngoại đạo như tôi vừa choáng ngợp cũng vui vẻ theo.

-Này, tránh ra, mau!

“Hả?”

Tôi chỉ kịp đưa máy ảnh ra khỏi mặt thì một thứ khác đã hỏa tốc bay tới. Tiếp theo là trời đất quay cuồng, sao bay tứ tung.

A, mất mặt quá, uổng công 14 năm học võ, thế quéo nào lại không phản ứng kịp trước một quả bóng bất thần lình tập kích? Lại để cho nó thô bạo hôn mặt, đúng là có lỗi với công sức dạy dỗ của lão bố mà!

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thấy mình đang nằm trên đất. Một người vừa đỡ lấy cổ ngửa đầu tôi ra sau, tay kia cầm khăn lạnh lau mặt. Là anh chàng không biết bản thân trở thành người mẫu ảnh cho tôi chụp đây mà.

-May quá, cậu tỉnh lại rồi? Thấy sao?

Tôi ngồi lại, có chút chóng mặt, phát hiện mình được đưa vào bóng râm, dưới một tàng cây che mát.

-Tôi thấy mũi mình đau nhức.

Đưa tay chạm nhẹ vào cái mũi, cơn đau xộc tới khiến tôi nhăn mặt.

-Nó không bị biến dạng chứ?

Tôi có chút rơm rớm nước mắt quay sang hỏi. Đối phương lắc lắc.

-Xin lỗi! Qủa bóng đó chẳng may lại đáp trúng mặt cậu.

Một người đứng tách ra trong nhóm ba người đang ở trước mặt, miệng áy láy xin lỗi, tay vươn ra sau ót lúng túng gãi gãi đầu, là một thanh niên khá bảnh trai, mũi cao răng đều.

-Cậu đã chảy rất nhiều máu mũi.

Đối phương bên cạnh vẫn đang ngồi xổm, nhìn tôi lo lắng bất an nói tiếp. Tôi nhìn qua, thấy mấy miếng khăn lạnh dính máu để gọn kế bên.

-Phải, cậu làm chúng tôi sợ quá, nhưng giờ tốt rồi, cậu tỉnh lại và không có triệu chứng mất trí hoặc hỏng não là tốt rồi.

Một người khác nói, rồi rút ít tiền đưa cho tên ném bóng vào mặt tôi. Bổ sung thêm.

-Đây là tiền thua cuộc. Giờ bọn tôi đi trước, hẹn ngày khác tái đấu.

Nói xong hai người bọn họ bỏ đi. Đối phương bên cạnh đỡ tôi ngồi dậy, quan tâm hỏi thêm.

-Cậu cảm thấy thế nào?

-Ừm, ngoài một chút vẫn còn hơi choáng váng ra...xem như ổn. Qủa bóng đó vô tình mà sao lực ném mạnh thế?

Nếu không phải anh chàng tôi đang có chút cảm tình này ở bên săn sóc thì đã nổi cơn tam bành đánh cho tên đểnh đoảng kia một trận ra trò rồi. Anh chàng nhận lại số tiền cá cược từ tên bạn răng trắng môi hồng, nói tiếp với tôi.

-Thế này đi, để chuộc lỗi chúng tôi đãi cậu bữa ăn cho lại máu.

Tôi cười cười, trong lòng nhảy nhót vui sướng vì được ăn chùa nhưng giả bộ lịch sự, xua tay từ chối.

-Thôi không cần đâu, chỉ một tí máu, bõ bèn gì.

Nói xong xoay thân định đi tiếp thì cổ tay bị giữ lại.

-Cứ ăn một bữa cơm đi, có mất mát gì đâu, coi như kết giao thêm bạn.

Tên đẹp trai gật gật phụ họa, khoe hàm răng trắng đều không khuyết điểm, hớn hở nói.

-Đây là lần đầu tên Vân này mời người khác ăn uống, cậu cứ nhận lời rồi ăn hết số tiền thắng trận bữa nay cũng được.

-Cậu làm như tôi keo kiệt lắm vậy, năm nào mà tôi chẳng mời cậu ăn cháy túi.

-Đấy là sinh nhật của cậu, không tính. Tôi phải tận lực ăn bù đắp lại số lương thực cả năm bị cậu bóc lột chứ? Phải rồi, tôi tên Trương Tinh Linh. Cậu ta là Nguyễn Y Vân.

Nguyễn Y Vân, Vẫn y Nguyên, tôi gật gật, nhìn hai người bọn họ, nhìn vào chàng trai cường tráng rắn rỏi.

-Tôi tên Dương Hướng Dương.

Y Vân cao hơn tôi một chút, có thể 1m 82, tóc để mọc nửa phân nhìn qua vừa thích hợp vừa buồn cười, biểu cảm bộ mặt có chút cẩn trọng, nghiêm túc nhưng gương mặt lại non troẹt. Lông mày rậm, mắt sáng trong, cảm giác thanh thuần, tựa như nhìn vào một hồ nước mát, bao ưu phiền mỏi mệt đều có thể rũ bỏ. Đây là lần đâu tiên tôi bắt gặp một người con trai có đôi mắt mang lại ý tứ như vậy, thanh khiết mà đơn thuần, cụm từ này thường dành cho con gái nhiều hơn cả.

Lúc cầm trái bóng trên tay tung hoành đột phá vòng vây ghi điểm, ánh mắt anh ta rạng ngời như có lửa bùng cháy, toát ra sự say mê yêu thích vô tình mê hoặc cuốn hút người khác. Nhìn một hồi hình như nhìn có chút ngây dại.

-Khụ! Thế này đi, chúng tôi vừa chơi thể thao xong, muốn tắm gội một chút. Cậu có muốn tới phòng chúng tôi ngồi đợi hoặc ngồi ở đây chờ?

Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời Y Vân.

-Hay buổi chiều muộn đãi tôi cơm tối cũng được. Hiện giờ có chút việc không đi cùng được.

Tinh Linh đưa cái mặt đẹp chen vào nói.

-Này, không phải cậu định khất lần rồi chuồn luôn đấy chứ?

Tôi gãi bên má cười cười che dấu chút xấu hổ.

-Không đâu. Tôi lưu số hai người lại là được chứ gì?

Nói rồi tôi lôi con Nokia cục gạch ném chó ra. Tinh Linh đọc số cho tôi lưu lại. Lưu xong thì nhá máy. Bấy giờ gã ta mới vỗ vỗ vai tôi cười cười.

-Vậy chào, hẹn 6 giờ chiều.

Tôi gật gật, Y Vân cũng đáp lại như thế. Hai người xoay thân đi về hướng KTX, tôi đi ra cổng, băng qua bên kia con đường nhỏ là khu giảng dạy. Trường đại học nổi tiếng có khác, bề thế cùng quy mô hoành tráng ngoại cỡ, khiến một kẻ mới chân ướt chân ráo như tôi cũng phải ngước đầu trầm trồ nhìn.

Tôi loanh quanh gần hai tiếng đồng hồ sau, cảm giác tim đập trong ngực mới vơi bớt hỗn loạn. Thẫn thờ đi ra khu vực sân trường thưởng ngoạn gió trời dìu dịu dưới những tán cây bàng loang lổ nắng vàng, phượng vĩ, bằng lăng.

Nhà trường đào một con mương rộng độ 2m nhưng cực dài bắt đầu từ chính giữa cổng lớn như một dải phân cách sau tán liễu rì rào uốn lượnđó lan đi tới các khu vực A, B, C chỉ để thả hoa súng, hoa nở bạt ngàn, trắng có, hồng có ,tím có, phía dưới không sâu, nước khá trong, còn nuôi cá Koi tung tăng bơi lượn.

Tôi đặt mông xuống ghế đá, xung quanh thấy rất nhiều nam thanh nữ tú cùng nhau ngồi rúc ríc tán phét. Dù sao cái trường này cũng là nơi nổi tiếng tập hợp nhiều con cha cháu ông, nhiều trai tài gái sắc. Mới lượn lờ qua các khoa diễn xuất, người mẫu, thanh nhạc một chút mà thấy nhan nhản trai đẹp gái xinh khóa trên đứng túm năm tụm ba trong đó.

Tôi đứng lên làm vài động tác vặn tay duỗi chân một chút, tâm tình bình ổn rồi, hít thở thêm mấy cái sau đó lê bước đi tìm chợ mua ít đồ dùng. Tôi hỏi bác bảo vệ để biết chợ nằm ở đâu, mất 15 phút đi bộ để nhìn thấy nó. Đây là thói quen, hễ đến một vùng miền mới nào đó tôi thường thăm thú cái chợ trước tiên, nơi tập trung nhiều sản vật thổ nhưỡng đặc trưng. Lúc đang nghếch cổ nhìn ngắm các quầy hàng thì ánh mắt bất chợt lia tới người đàn ông phía trước.

Mặt ông ta tỉnh bơ nhìn sang phía khác, nhưng phía dưới, bàn tay gã lại thò vào túi áo khoác lôi ra chiếc điện của cô gái bên cạnh. Tôi không suy nghĩ gì hết lập tức tóm lấy cổ tay lão vặn ngược ra sau. Gã la oai oái, cô gái giật mình quay lại vừa lúc tôi đoạt lấy chiếc điện thoại rồi trao lại cho người bị hại vẫn còn đơ ra như cây cơ.

Mọi người thấy sự cố thì bu kín lấy chúng tôi, mỗi người chỉ chỏ một câu. Người mắng chửi gã có sức khỏe không lao động lại giở trò ăn trộm, người lại nói cô gái may mắn của mất lại hoàn trở nhờ có người như tôi. Gã còn giãy giụa một hồi đòi thả ra, lại còn đe dọa. Tôi không thích đấm vào mặt ngươi khác nên chỉ tặng mấy quả vào bụng để gã câm họng lại.

Cuối cùng đội ngũ bảo vệ của chợ tới áp giải gã đi. Cô gái bên cạnh mới tươi cười tít mắt rối rít cảm ơn. Trông bé nhỏ, cũng khá xinh xắn đáng yêu, chẳng ngờ lại cương quyết đòi xin số cho bằng được để lần sau trả ơn mặc kệ tôi xua tay từ chối.

A, hôm nay là cái ngày gì, hết xin số lại được mời cơm.

Sau khi mua thêm ít dụng cụ sinh hoạt và đồ ăn vặt tôi cũng chăm sóc cho cái bao tử của mình bằng một bữa cơm gà hoành tráng rồi lếch thếch trở về phòng trọ.

Trở về thấy Tiểu Long và Minh Kính đang xì xụp ăn mì ly. Đồ của tên kia cũng đã được sắp xếp thu dọn nhưng người vẫn chưa thấy đâu. Bây giờ hơn 2 giờ trưa, tầm này đa số mọi người vẫn còn ngủ. Tôi lấy đồ đi tắm. Nhà vệ sinh quả nhiên vắng tanh vắng ngắt, tôi đi vào khu tắm riêng. Nước mát lạnh dội xuống từ đầu tới chân khiến tâm trí thanh tỉnh đi rất nhiều.

Tôi không dùng dầu gội, sửa rửa mặt hay sữa tắm dành riêng cho con trai, bởi mùi của nó khiến tôi khó chịu. Dùng bông tắm thì quá gây chú ý nếu chẳng may bị nhìn thấy, một miếng mút tạo bọt là đủ. Đồ lót cũng chỉ là chiếc quần đùi mặc trong như của bao thằng con trai khác. Riêng áo lót thì dùng loại dành cho vận động viên chạy bộ, nó bó sát, không khiến ngực bạn nảy tưng tưng. Hơn nữa do dùng quen từ lúc mới dậy thì nên cũng không quá mức bức bối.

Khi tôi trở về thì hai tên kia nói ra ngoài mua ít đồ. Trong phòng chỉ còn lại một mình, ngồi lau đầu tóc tạm ở giường dưới một chút thì lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là giọng của tên Tinh Linh hẹn gặp tôi ăn tối ở quán bò Beefsteak trên đường A cách trường khoảng 15 phút đi bộ.

Tôi nhìn giờ trên điện thoại, 6 giờ tối rồi, trong phòng không bật đèn, vẫn chẳng có ai ngoài một mình. Lúc ngồi dậy, thứ gì đó trên người rơi xuống, là chiếc chăn mỏng. Mới phát hiện thì ra mình ngủ nhờ ở giường dưới, không biết là ai đắp cho.


/2