Huyền Nữ Kinh

Chương 33: Dục Vọng Thủy Tinh

/44


Quả nhiên không ngoài sở liệu của Tiểu Lục Tử, Cao Cầu dẫn vài nữ hộ vệ vào hậu viện tìm kiếm. Chỉ có một mình Hạt Tử Minh Cơ đi theo bảo hộ Cao Cầu, không hề thấy các hộ vệ khác. Tiểu Lục Tử biết cái bệnh nghi ngờ của Cao Cầu cực lớn, gã không dám trốn trên cây hoặc trong các khóm hoa bụi cỏ, vì sợ Cao Cầu phái thuật sĩ thi triển Chiếu Minh thuật, lúc đó có trốn ở đâu cũng lòi mặt ra cả.

Vợ nguyên phối của Cao Cầu nguyên là con gái duy nhất của phu nhân đại phú thương đứng hàng đầu tại Trung Châu. Sau khi kết hôn, Cao Cầu luôn đối với nàng ôn nhu nho nhã. Nhưng chỉ hơn ba tháng, nương gia của phu nhân Cao Cầu mắc phải quái bệnh chết đi, tài sản tự nhiên rơi vào tay Cao phu nhân. Có câu xuất giá tòng phu, vợ hiền tự nhiên phải đem tài sản chuyển nhượng cho phu quân nhà mình.

Nhưng mà, từ đó trở đi, y trở nên lạnh nhạt với phu nhân nguyên phối, điên cuồng tầm hoa nạp thiếp, lộ ra bản tính ác độc nguyên thủy của mình. Đặc biệt khi Cao Cầu có tỷ tỷ được cấp quyền thần thái kinh rồi, thì y ngày càng to gan lớn mật, tổ chức Kim Tiền Bang, cướp đoạt tài sản và con gái của bá tánh. Nguyên phối phu nhân của y nhan sắc có thể được xem là thượng đẳng, nhưng do có mới nới cũ, lại săn tìm được nhiều nữ nhân trẻ đẹp, nên y hầu như quên luôn mình còn có một phu nhân nguyên phối.

Mục đích tìm kiếm của Tiểu Lục Tử chính là phòng của nguyên phối phu nhân. Gã trước đó đã dự liệu thế nào cũng có ngày này, nên cố ý dò la và xem mặt nàng vài lần. Biết tình cảnh của nàng như vậy, nên ác tâm đối với nàng giảm đi vài phần. Đại phu nhân niên kỷ ước khoảng ba mươi tư ba mươi lăm, so với Cao Cầu nhỏ hơn nhiều. Đối với nữ nhân, đây là cái tuổi như lang như hổ, nên ánh mắt vừa u oán vừa đói khát của nàng chính là điểm gây ấn tượng sâu đậm nhất đối với Tiểu Lục Tử.

Tiểu Lục Tử nhẹ nhàng lẻn vào phòng của đại phu nhân, vừa kịp thấy trong vườn đã có thuật sĩ đang sử dụng chiếu minh thuật tìm kiếm, khiến mọi góc cạnh trong vườn đều rực sáng như ban ngày. “Tìm, tìm kỹ cho ta!” Cao Cầu bực bội thét lớn. Hôm nay biểu hiện của Tiểu Lục Tử cho thấy thực lực của gã không quá cao, nên tứ đại hộ vệ của y không hề xuất thủ. Theo lý mà nói, y không cần phải đi sợ một gã tiểu tặc chưa ráu máu đầu, tuy nhiên không hiểu vì cớ gì mà lòng y lại có cảm giác bất an sợ sệch như vậy.

Tiểu Lục Tử thầm kêu may, nếu gã chỉ chậm đi đôi chút, đã bị bọn chúng phát hiện. Hiện giờ trong phòng này không kể là quá tối, có thể nhìn rõ mọi vật. Gian phía ngoài bày thiết rất chỉnh tề sạch sẽ, xem ra thời gian của nữ chủ nhân ở đây rất dài. Đối với một nữ nhân bị lợi dụng và lừa dối, thời gian chính là thứ dư thừa nhất.

“Ai ở bên ngoài thể? Tiểu Thúy, ngươi ra xem xem!” Thanh âm nhu nhuyển và lười biếng của đại phu nhân truyền tới, có khả năng là nàng mới vừa ngủ dậy. Tiểu Lục Tử lắng nghe động tĩnh của ngọa thất (phòng ngủ), bèn lập tức li khai khách thính, phóng vụt vào thiên phòng (nhà kề - trong khu nhà tứ hợp, thường dành cho vợ nhỏ) nhằm tránh nha hoàn của đại phu nhân. Thiên phòng không hề đóng cửa, Tiểu Lục Tử cố không gây ra tiếng động nào, nhưng không ngờ vừa đáp xuống đất đã phát giác dưới chân hụt hẫng.

Nguyên chỗ gã đáp xuống là một bồn tắm đặt trong thiên phòng. Sát na chạm phải mặt nước, Tiểu Lục Tử liền nhanh chóng hoán khí, phát xuất từng làn chân khí như sóng nước, nhẹ nhàng đáp xuống như quả khí cầu, tiến nhập vào trong bồn tắm mà không gây chút tiếng động nào. Nếu không phản ứng nhanh chóng, tiếng xôn xao của nước là sẽ kinh động đại phu nhân, và nhất định là bà ta sẽ gọi cao thủ ngoài vườn vào.

“Ài, hôm nay thất sách tới hai lần. Lần đầu là không dự liệu được địch ý của Thượng Quan Trác Việt đối với mình lớn như vậy. Giờ thì lại rơi vào trong bồn tắm, giờ mà mò ra, nhất định sẽ bị người ta phát hiện có dấu nước. Còn nếu không ra, bọn chúng tìm tới nơi này, ta chỉ còn có cách chui xuống đất quá. Hiện tại chỉ mong Cao Cầu không thèm quan tâm gì đối với đại phu nhân, chỉ ở ngoài tùy tiện hỏi vài câu rồi đi, nhất định là các mỹ thiếp khác đối với hắn trọng yếu hơn!” Tiểu Lục Tử bình thảng nằm xuống dục trì, đưa mắt nhìn từng hoa sóng, chờ cả nửa ngày cũng chẳng thấy Cao Cầu đến tra xét, gã cảm thấy vô cùng buồn chán.

Tiểu Lục Tử bèn nghĩ tới Huyền tử trong Huyền nữ kinh, có nhiều điều muốn hỏi nàng. Ví dụ như trong đầu óc gã nự nhiên xuất hiện nhiều kỹ xảo kỳ bí, vừa có những cách dò xét và làm yên lòng tâm lý nữ nhân, vừa có những chuyển biến trong tư tưởng… Ngoài ra còn có một sự kiện rất trọng yếu là gã muốn hỏi phải là tu luyện Huyền nữ kinh như thế nào? Nếu quả nó là tiên thuật do thần tiên đem xuống trần, khẳng định không phải là vật tầm thường.

Vừa nghĩ, tay phải của Tiểu Lục Tử khẽ chuyển, lấy ra quyển Huyền nữ kinh ánh sắc vàng, chuẩn bị gặp người đẹp đầy yêu mị và dục tính.

Không gian trong Huyền Nữ Kinh có sự biến hóa rất lớn. Trong đó đầy cỏ xanh và nắng ấm. Tiểu Lục Tử nhìn thấy Huyền tử. Nàng đang nằm mềm mại trên hương trướng, khóe mày đầy xuân ý, cười tươi rói đưa mắt nhìn gã. Da dẽ của nàng có vẻ nõn nà và tươi sáng hơn, giống như dãy lụa hay lớp tuyết trắng phau, phóng ra luồng nhục dục quang mang mê người. Y sam của nàng quá thiếu, lại mỏng như cánh dơi, trên không che nổi ngực, dưới không lắp nổi chân. Dù không trần truồng, nhưng so với trần truồng còn hấp dẫn vạn phần.

"Xin chào, nàng khỏe không... ta đến... để cùng chàng chuyện vãng." Tiểu Lục Tử xuất mồ hôi trán. Hôm nay gã thầm nhũ là mình không thể nói lắp trước nữ nhân xinh đẹp như thế này, tuy nhiên khi đứng trước mặt Huyền tử, gã bỗng nhiên lại khẩn trương líu cả lưỡi.

"Khách khách khách, chàng xem có vẻ khẩn trương đấy. Nô gia đâu có ăn thịt chàng đâu, sao hoảng sợ làm vậy?" Cánh tay nõn nà của Huyền tử nhẹ chống lên giường, người thơm uốn éo như xà, không ngờ lại chuyển về trước khá xa, cái giường hương phấn chẳng mấy chốc đã phi đến trước mặt Tiểu Lục Tử.

"Nàng, nàng.... thi truyển thuật pháp gì thế, ta đâu có cảm thấy nàng động đậy gì đâu, thế mà đã chuyển giường đến đây rồi?" Tiểu Lục Tử cuối cùng đã tìm được chủ đề, liền cố nói cho sướng miệng.

"Hi hi, tại không gian này, mọi vật đều tùy ý tưởng mà thành. Ngoại trừ tự bản thân thiếp là không thể cải biến được, còn mọi vật khác đều có thể. Từ những ý nghĩa đó mà nói, thiếp là thần ở không gian này, nghĩ tới điều gì là có điều đó!" Huyền Tử cười kiều mị uốn éo thân người trắng phau, khoe ra bầu ngực to đẹp đầy sắc xuân. Duy nhất chỉ có đầu nhũ đỏ hồng là bị che bằng một làn bạch sa, vô luận nàng cử động thế nào, nó đều không lộ ra.

"Vậy à? Tưởng tới nam nhân thì có khả năng biến ra một nam nhân chứ?" Tiểu Lục Tử cay đắng hỏi, trừng mắt nhìn Huyền tử.

"Khách khách khách khách! Chủ nhân quả là thú vị! Nếu có thể tạo ra người, thiếp còn thiết đến điều gì nữa chứ? Bất quá, người đã phát ghen vì mình đấy!" Huyền Tử vô cùng hoan hĩ, lấy lại nét mặt nghiêm trang đáp: "Ngoại trừ sinh vật thì cái gì thiếp cũng biến ra được. Đương nhiên, cái này chính là "không hữu kỳ hình, bất đắc kỳ thần", chỉ nắm bắt được bóng hình của nó, chứ không có được cái thần của nó. Nói như vậy, thiếp có thể tạo xuất một cái "Đả thần tiên" (Roi đánh thần), nhưng nó lại không có uy lực của thần khí, chỉ có hiệu quả ngang bằng với roi đánh trâu mà thôi."

"Àh, ha ha, nguyên là như thế, không thể gọi nam nhân đến là được rồi, sau này ta sẽ đến cùng với nàng!" Tiểu Lục Tử vội nói.

Huyền Tử cười nắc nẻ, cầm lấy tay Tiểu Lục Tử, nhẹ ôm và kéo gã nhẹ nằm lên giường, thần thái an nhàn đơn giản giống như kéo một gói bông vậy. Bất quá, Tiểu Lục Tử cảm giác bờ ngực của nàng rất êm ấm, vừa cứng vừa mềm, khiến tiểu đệ của hắn chợt giận dữ bừng tĩnh dậy như đòi hỏi quyền lợi.

"Chàng nói gì, sau này sẽ thường đến với thiếp chứ! Hừm, chúng ta nên bàn kỷ xem, mỗi ngày đến đây gặp nô gia một lần nghe, có được không?" Huyền tử cười đắc thắng trông càng thêm đẹp, bàn tay trắng như phấn không biết vô ý hay cố tình lần tới bảo bối của gã, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho huyết mạch toàn thân gã như muốn vỡ tung.

"Hừm, hừm!" Tiểu Lục Tử thần mê tâm túy, gật đầu lia lịa. Yêu cầu của siêu cấp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy sao mà cự tuyệt cho được. "Chỉ cần ngày nào ta không bị người truy sát, nhất định sẽ đến đây gặp mặt. Tuy nhiên, điều này chưa phải là lời ước hẹn đâu nghe!

Huyền tử hôn nhẹ lên bảo bối hùng dũng của gã, yêu mị cười nói: "Hãy yên tâm, nô gia sẽ cùng chàng lập một mối liên hệ tinh thần, tự nhiên sẽ biết chàng khi nào nguy hiểm khi nào an toàn. Giống như hiện giờ, thiếp biết nhục thân của chàng đang bị vây trong một vườn rất rộng lớn, lại có hàng nghìn người có địch ý đối với chàng. Hơn nữa, cách chàng hơn trăm trượng đang có hai sinh vật rất hùng mạnh đang tồn tại. Thiếp nói là hùng mạnh, chính là nói rất nguy hiểm cho chàng."

"Cao Cầu cùng Minh Cơ đến rồi, ta phải ra thôi!" Lục Tử kinh hoảng định thoát khỏi làn nhu hương của Huyền tử, nhưng lại bị hai tay của nàng ôm chặt, mạnh mẽ áp lên giường.

Bầu ngực tròn nung núc của Huyền tử ép chặt vào sườn của Tiểu Lục Tử, eo thon uốn éo như rắn, cặp đùi trắng như tuyết quấn chặt lấy hắn, cùng hắn lăn đến giữa giường. Tuy biết Huyền tử không hề có ý hại mình, nhưng Tiểu Lục Tử sợ Cao Cầu bắt được, nên không còn lòng nào hưởng thụ ân huệ của mỹ nhân.

Nhưng khi miệng Tiểu Lục Tử chợt bị Huyền tử bám chặt lấy và hôn ngấu nghiến, thì đầu óc hắn chợt kêu ong một tiếng, mất luôn lý trí, quên cả mọi chuyện, mặc cho nhục thân có thể bị nguy hiểm, chỉ mong hút lấy mật hoa của nữ nhân kiều mỵ kia dâng tặng. Hai tay hắn bưng lấy bờ mông tròn lẳng, kéo tuột y quần trong suốt, cuồng bạo chiếm hữu nàng.

"A!" Huyền Tử than lên u uất, chợt li khai bờ môi của Tiểu Lục Tử, nhẹ nhàng chồm dậy ngồi chẹn lên người hắn.

Tiểu Lục Tử không biết nàng vì cớ gì mà than, tại sao lại không tiếp tục hôn mình. Mặc kệ! Hắn đang có một cổ tà hỏa không thể không tuôn ra, bèn chủ động vờn hoa bắt bướm. Chỉ có điều, người của Huyền tử được bao bọc bằng lớp y phục dai chắc như tơ tằm, tuy mỏng như cánh dơi, nhưng dù Tiểu Lục Tử có kéo có xé đến cỡ nào, nó đều không nhúc nhích.

Hắn không cam tâm, gầm gừ: "Con mẹ nó, ai lại mặc thứ áo này chứ, sao mà chắc quá!" Tiểu Lục Tử bèn không thèm lý tới những chỗ bị che nữa, bờ môi lần đến những chỗ da thịt mát mịn như ngọc, trắng đẹp như mỡ dê còn để lộ ra ngoài.

"A a, đừng có giởn lung tung, thôi mà, ô ô, đúng, đúng rồi…, a, chết!" Huyền tử vừa rên vừa thở khì khì như trâu, đôi mắt hút hồn người chợt long lanh ánh nước, như mộng như ảo, đôi chân ngọc thon dài nâng người lên, đem toàn bộ vườn hoa đầy mật dâng cho gã tha hồ hân thưởng.

Tiểu Lục Tử chợt ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ chạch nhìn nữ lang tuyệt mỹ đang nằm sóng xoài trên giường, lừng lững bước tới, ngây ngốc bảo: "Huyền tử, ta muốn nàng, đến đây, nằm vào lòng ta!"

"Không mà, chàng bắt được người ta rồi nói." Biểu tình ngây ngất đầy hỏa dục của Huyền tử chợt chuyển sang hiện đầy thanh khí, nhìn hắn cười yêu, uốn éo mông tròn rời ra xa.

"Ồ! A, ta nhất định bắt cho được nàng!" Gã lè lưỡi nhát ma, đôi mắt đỏ ngầu như phún hỏa, thân hình ốm và cao lêu khêu chợt vồng lên, người nổi đầy thớ thịt săn chắc và thô ngạnh, nhanh chóng nhảy phốc đến bắt Huyền tử.

Lúc này Tiểu Lục Tử chính là muốn tự mình tiêu sái bắt lấy Huyền tử, trừng phạt chán chê cho đến khi nàng quỳ xuống chân xin tha mới thôi. Hắn vừa mới nghĩ là đã bay đến trước mặt Huyền tử. Thật không ngờ, trong không gian này, vừa nghĩ đến chỗ nào là thân người hắn đã chuyển ngay đến chỗ đó.

Huyền Tử cả kinh, miệng nhỏ khẽ mím lại, quay đổi phương hướng chạy đi, rồi như hồ lý cuộn người ngoái nhìn lại từ giữa không trung, lấy ống tay áo dài che lấy hạ thể, tay kia vỗ vỗ lên đùi, lè lưỡi như chọc quê gã là đồ vô tích sự.

"Ta nhất định bắt cho được nàng, ha ha!" Tiểu Lục Tử quả nhiên đã trở nên điên cuồng, mái tóc đen trên đầu cũng biến thành màu đỏ chạch, như hỏa diễm giữa tầng mây. Gã vươn tay ra, cánh tay chợt dài ra như một quang trụ khác thường, nhanh chóng chụp lấy lưng phấn của Huyền tử.

Thấy cánh tay dài quái dị của Tiểu Lục Tử sắp chộp được lưng mình, Huyền Tử chợt lắc mình biến thành một con vân tước vụt thẳng lên trời. Tiểu Lục Tử phát nộ, song thủ khua khuắn liên hồi, một cái lưới cá to lớn liền từ trên trời ụp xuống chụp lấy vân tước. Vân tước kêu lên một tiếng kinh hoàng, biến ngay thành Huyền Tử, hoa dung thất sắc.

"Xem nàng còn chạy đi đâu, còn không mau nhào vào lòng ta, mỹ nhân!" Thanh âm của Tiểu Lục Tử tuy dịu dàng, nhưng lại uy nghiêm vô cùng.

Huyền Tử chợt rúng động thân người, lộ xuất thần sắc mê đắm, nhưng nó chỉ thoáng hiện trong chớp mắt, rồi khôi phục hình dạng tươi cười yêu mị. Nàng thấy Tiểu Lục Tử thành thạo thu lưới lại, không hề khẩn trương chút nào, chờ cho sát na Tiểu Lục Tử sắp chộp được, thì người nàng chợt phân giải thành một đám hùynh quang, tiêu thất từ trong ngư võng.

"Há há! Dám giởn với ta à? Phải trừng phạt ngươi mới được, nữ nhân!" Tiểu Lục Tử ngẩng đầu rống lên một tiếng giận dữ, đất trời liền biến sắc, sấm chớp ì ầm, vô số điện xà từ không trung phóng xuống, khiến thế gian biến thành hư vô, mọi vật đều không thể tránh thoát bị hủy diệt trong những luồng lôi điện vang lừng và vô tận.

Đột nhiên, một điểm phấn hồng huyền ảo bắn thẳng vào mi tâm của Tiểu Lục Tử. Gã phản ứng không kịp, buộc phải tiếp thu toàn bộ luồng phấn màu hồng đó vào trong nội thể, một thứ cảm thụ tinh thần kỳ diệu liền xung sát tòan thân gã, trong tâm thức chợt hiện lên rõ ràng một đồ tượng đang giao hoan với tư thế vô cùng kỳ quái, lại kèm theo đó là thanh âm dâm đãng khêu gợi vô cùng. Hắn cảm thấy thứ tri thức này cực kỳ phức tạp, nội dung cực nhiều, như muốn phá tung đại não, người như muốn vỡ tung ra, liền rơi từ trên trời xuống đất.

Huyền Tử cười duyên xuất hiện trên không, yêu kiều phất cánh tay ngọc, trời đất liền khôi phục lại như lúc đầu, nắng đẹp cỏ xanh, cung vàng điện ngọc đầy hương, tất cả đều trở về nguyên trạng. Nàng rất hứng thú nhìn Tiểu Lục Tử. Tuy biết trong không gian này cái gì cũng không có thật, nhưng cũng không thể lơ là, bèn lắc mình phóng đến ôm gã vào lòng.

"Ôi, chủ nhân, nô gia làm cái này cũng chỉ vì ngươi mà thôi. Trước hết là chọc cho người trở nên cuồng bạo, sao đó khiến chàng cảm thụ quy tắc sang tạo thế gian, đối với tư duy và công pháp của chàng cực kỳ có ích. Ừm, vì thứ Huyền nữ công pháp này có rất nhiều điều còn chưa rõ hết. Lại không hiểu vì cớ gì mà lần này Huyền Nữ Kinh lại mang đến một chủ nhân rất khác biệt so với những người trước đây. Tóm lại, mọi thứ đều loạn lên cả, khiến cho nô gia phải cố nghĩ ra biện pháp dạy công pháp cho chàng. Ừm, đây chính là công pháp cơ bản thông dụng nhất dành cho nam nữ, là tầng thứ nhất của Huyền Nữ Kinh, gọi là 'Tàn bạo'!"

"Thiếp cảm thấy nhục thân của chủ nhân đang ở trong phòng cùng với hai nữ nhân, người có thể dùng họ để thử nghiệm thực tế một phen xem sao! Huyền Nữ Kinh chia người khác phái làm ba loại khi quan hệ ân ái: Một là hữu ái hữu dục (vì yêu mà ân ái), hai là vô ái hữu dục (chẳng yêu đương gì cũng ân ái), ba là vô ái hữu hận (không yêu, thậm chí hận, nhưng cũng ân ái)! Tàn bạo là cách dễ nhất để ba loại này, cũng là thứ tình cảm biến thái dễ nhận thấy nhất của con người! Ha ha, chủ nhân đột nhiên trở nên tàn bạo làm cho Huyền tử mê chết đi được! Rất mong sớm được hưởng thụ sự trừng phạt của chủ nhân!"

Toàn thân Huyền tử phát xuất một luồng hào quang màu hồng phấn, cẩn thận bao bọc và an úy tinh thần thể của Tiểu Lục Tử. Nàng vươn ngọc chỉ tựa cành hoa xuân phóng ra từng đạo linh phù, nhanh chóng điểm lên khắp người gã. Hào quang biến mất, điểm phù chú trên người của Tiểu Lục Tử cũng biến mất, tinh thần thể của gã trở nên tráng kiện phi thường, thịt da ẩn hiện từng làn kim quang.

Sắc mặt Huyền tử lộ vẻ mệt mỏi, ngọc chưởng ấn ra một cái, một cửa không gian chợt xuất hiện giữa hư không, tống Tiểu Lục Tử văng ra ngoài. Sát na đó Tiểu Lục Tử đột nhiên tỉnh lại, nhớ như in mọi điều vừa xảy ra trong Huyền Nữ Kinh, vô cùng kỳ quái định quay trở vào hỏi lại Huyền Tử. Tuy nhiên, gã biết nàng làm thế này đối với mình nhất định là có mục đích, lại không hề gây hại cho gã, chí ít hiện giờ tinh thần vô cùng sung túc, một thứ lực lượng hùng hậu tựa hồ như đang chạy rần rật trong người. Trong cổ lực lượng cường đại này tựa hồ có một thứ dục vọng tà ác len lõi vào. Gã cảm thấy thanh Long Vương dưới bụng mình tự nhiên cứng như sắc nguội, một thứ dục vọng không thể không phát tiết chiếm cứ cả tâm thần.

"Phu nhân, đã khuya quá rồi người sao còn muốn đi tắm vậy?" Thanh âm của Tiểu Thúy vẫn còn đang ngáy ngủ truyền từ trong phòng ngủ đến.

Cao phu nhân bực mình gắt: "Ngươi cứ ngủ cho yên phận ngươi đi, không cần ngươi lo, ta muốn đi tắm lúc nào cũng phải bẩm báo ngươi sao?"

/44