Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 10 - Ma báo Thị Huyết

/101


“Ầm!”

Đầu Dương Hiên chấn động, đột nhiên hắn tiến vào trạng thái kỳ diệu, Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền tự động hiện ra trong đầu hắn rồi không ngừng biến hoá!

Mãng ngưu đạp địa!

Ngưu ma xuất lồng!

Ham ngưu hạo thụ! . Truyện Ngôn Tình



Thì ra là vậy, chết đi!

Mãng Ngưu Khai Sơn!

Một quyền tung ra như mãng ngưu hoang dã hồi sinh, hơi thở cuồng bạo, cổ lão của mãng ngưu quét sạch thiên địa, khiến cho đôi mắt hung dữ của ma báo Thị Huyết lập tức đầy vẻ sợ hãi. Nó muốn né tránh nhưng lại không làm gì được, giống như bị sử dụng thuật định thân, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn một quyền của Dương Hiên đập vào đầu mình!

Ruỳnh!

Cái đầu gớm ghiếc của ma báo Thị Huyết lập tức vỡ tung như quả dưa hấu, máu não bắn ra tung toé khắp nơi!

Một lần giác ngộ khiến Dương Hiên hoàn toàn lĩnh ngộ được sự tinh tuý của Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền. Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền của Đại Thành Chi Cảnh đã tiến thêm một bước nữa, bước chân vào cảnh giới đại viên mãn.

“Phù, phù, phù!”

Dương Hiên há miệng thở hổn hển, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất từ khi hắn sinh ra đến giờ, gần như đã hao tổn hết linh nội tức toàn thân hắn, nhất là một quyền cuối cùng kia, nó đã tiêu hao gần một nửa nội tức của hắn!

Cũng chính vì thế mà một quyền vừa rồi mới có thể đấm cho đầu ma báo Thị Huyết vỡ nát. Phải biết rằng da lông toàn thân của ma báo Thị Huyết dị thú cấp năm thượng vị có thể so sánh với áo giáp sắt, mà phần đầu là phần cứng nhất trên cơ thể, còn cứng hơn cả thép ròng được tôi luyện cả trăm lần. Dù là những đệ tử ngoại môn kia, nếu không có binh khí trung phẩm trong tay, sợ rằng cũng rất khó để làm nó bị thương chứ huống gì là đập nát đầu nó như thế!



Giây tiếp theo…

Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Dương Hiên, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, trận đấu này tuy nguy hiểm nhưng cũng có thu hoạch rất lớn, không chỉ khiến hắn thêm kiên định tâm tu đạo, còn lĩnh ngộ được sự tinh tuý của Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền, nâng tu vi của quyền này lên tới cảnh giới viên mãn, khiến sức chiến đấu của hắn lập tức tăng vọt lên gấp bội, hơn nữa ma báo Thị Huyết còn là dị thú cấp năm thượng vị, máu của nó rất nhiều, những dị thú cấp thấp khác không thể so sánh!

Trong mắt Dương Hiên hiện lên một tia sáng, hai tay hắn đặt trên đầu ma báo Thị Huyết rồi sử dụng đại pháp nuốt chửng thiên địa. Từng luồng ánh sáng nuốt chửng màu xám mờ tối bao phủ toàn thân ma báo Thị Huyết, hai mươi ngày trôi qua, đại pháp nuốt chửng thiên địa của Dương Hiên đã có bước nhảy vọt rất lớn, mặc dù vẫn chưa chính thực nhập môn nhưng cũng không còn xa!

Sau đó…

Một lượng huyết mạch cực kỳ tinh thuần thông qua hai tay Dương Hiên rót vào cơ thể hắn, trong vòng chưa đầy một hơi thở, thiên mạch vốn đang khô khốc đã khôi phục lại, khí huyết cuồn cuộn như nước thuỷ triều, đánh thẳng vào bốn mươi chín sợi thiên mạch đang tắc nghẽn kia.

Một tầng… Ba tầng… Năm tầng… Bảy tầng… Chín tầng…

Bùm!

Nội tức trong cơ thể Dương Hiên dâng trào dữ dội, ma báo Thị Huyết co lại, gần như bị hút trở thành cái xác khô chỉ trong thoáng chốc!

“Phá cho ta!”

Đệ tử tạp dịch, nói là đệ tử chứ thực ra là tôi tớ của tông môn, ngày nào đệ tử tạp dịch cũng có rất nhiều việc cần làm.

Giống như Mặc Trúc Phong nơi Dương Hiên ở, nhiệm vụ mỗi ngày của sáu trăm đệ tử tạp dịch là chặt từng cây mặc trúc thành từng đoạn lớn chừng nắm tay, số lượng không nhiều lắm, chỉ có năm mươi cây!

Nhưng đối với đệ tử tạp dịch ở cảnh giới Khai Mạch cấp thấp bình thường mà nói thì đây là một thử thách không hề nhỏ. Đừng nghĩ mặc trúc là cây trúc thì dễ chặt, thực tế nó còn cứng hơn cả gang, đệ tử tạp dịch bình thường một canh giờ cũng chưa chắc chặt được bảy, tám cây!

Cho dù là người đứng đầu Mặc Trúc Phong như Lôi Bạo, muốn chặt năm mươi cây cũng mất một đến hai canh giờ, đương nhiên với tính cách hống hách của Lôi Bạo thì liệu hắn có thành thật làm hay không lại là một chuyện khác!

Hai mươi ngày trước, hầu như Dương Hiên đều phải làm tới tối mới xong phần việc của mình, hôm nào xui xẻo thì còn phải làm xuyên đêm. Nhưng Dương Hiên của bây giờ đã khác xưa, hắn có huyết mạch bát phẩm hạ đẳng, tu vi Tứ Trọng đại viên mãn, một đòn tuỳ ý cũng đã mang theo sức mạnh hơn năm nghìn cân, nhẹ nhàng chặt hai ba nhát là đã xong một cây mặc trúc!



Chưa đầy một canh giờ, nhiệm vụ chặt năm mươi cây mặc trúc của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, mà trong đó hơn nửa thời gian đã được hắn dành để nắn tỉa cành trúc!

“Phập!”

Lại một cây mặc trúc khác bị Dương Hiên chặt xuống đất, con dao giơ lên phát ra ánh sáng chói mắt, từng cành trúc được hắn chặt đứt.

Đúng lúc này…

Một giọng nói khá trêu tức vang lên sau lưng Dương Hiên: “Dương sư đệ, ngươi để huynh đây tìm mãi mới thấy nha!”

“La Thành?”, khi Dương Hiên quay đầu lại nhìn rõ người tới, trong mắt loé lên một tia hận thù: “Ta còn chưa đi tìm các ngươi mà ngươi đã tự tìm tới cửa trước. Cũng được, vậy để ta tính phần lãi trước!”

Hắn sẽ xử lý Lôi Bạo, mà đám tiểu nhân tiếp tay cho giặc như La Thành, hắn cũng không định bỏ qua. Ba tháng vừa rồi tuy kẻ đầu sỏ là Lôi Bạo, nhưng kẻ ra tay bắt nạt hắn thật sự đa phần đều là La Thành!

“Hế, không ngờ hắn lại chặt được nhiều thế này!”, La Thành không thèm nhìn Dương Hiên, hai mắt gã nhìn chằm chằm những cành mặc trúc được xếp chồng ngay ngắn gọn gàng bên cạnh, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Không phải tên vô dụng này nửa đêm dậy chặt trúc đấy chứ?”, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu La Thành, ngoài cách giải thích này, gã thật sự không tìm được lý do nào khác. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng những cây mặc trúc này là do Dương Hiên chặt được trong vòng một canh giờ, ngay cả lão đại của gã là Lôi Bạo, một canh giờ cũng khó mà chặt được ba mươi cây, huống hồ là kẻ vô dụng đã được mọi người công nhận như Dương Hiên!

Giây tiếp theo…

La Thành xoa xoa hai tay, khoé miệng cong lên, nở nụ cười xấu xa: “Lần này lão tử có lời rồi!”, có hơn ba mươi cây mặc trúc này, gã lại đi lấy thêm vài cây nữa của những người mới khác, vậy là nhiệm vụ tạp dịch hôm nay của gã sẽ hoàn thành!

Chỉ trong một thoáng, La Thành đã cúi người định nhặt những cây mặc trúc đó lên, còn về ý kiến của Dương Hiên, trước giờ gã chưa bao giờ để ý!

Nhưng vào lúc này…

Một giọng nói bỡn cợt vang lên từ nơi cách đó không xa: “La Thành, trắng trợn cướp thành quả lao động của người khác ngay trước mặt chủ nhân như vậy có được không?”

“Ồ? Dương Hiên, lẽ nào kẻ vô dụng ngươi còn có ý kiến?”, La Thành khinh thường nói, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

/101