Iriarni Hành trình muôn ngàn dặm

Chương 1: CƠN MƯA KÌ LẠ

/10


CHƯƠNG 1 – CƠN MƯA KÌ LẠ


Cây hồng miên trong vườn đang trổ nụ
Chút hương thầm cho lòng thấy tịnh yên
Điểm sắc đỏ trên khoảng trời mây phủ
Họa bức tranh vơi nhẹ nỗi ưu phiền



       Qua một mùa đông lạnh giá, hoa tươi lại nở rộ dọc bờ sông Salchia. Những tia nắng bình minh rơi lắc rắc trên từng nhành cây, lá cỏ. Trong ánh sương đang tan dần, một cô bé tay xách giỏ dâu tây đang chạy trên con đường mòn vắng vẻ. Bỗng, cô bé vấp ngã, chiếc giỏ văng đi, những trái dâu lăn lăn trong bụi cát…

       Cô bé đau lắm, nhưng không khóc, chỉ chầm chậm đứng dậy. Cũng chẳng phủi đi bụi bẩn bám trên váy áo, cô bé lặng lẽ đưa mắt nhìn những trái dâu rơi vương vãi trên đường.

       Gần đó có hai cậu bé đang ngồi câu cá, nhưng hai cậu không còn chú tâm vào những chiếc cần câu nữa, mà đang ngẩn người ngắm nhìn cô bé. Cô bé ấy xinh đẹp như một tiểu thiên thần vậy: Mái tóc dài mềm bay phơ phất và chiếc váy màu xanh lam, đôi mắt sáng trong như sương mai. Những hình ảnh thật đáng yêu…

       Rồi một cậu bé nói:

       “Chúng ta phải nhặt lại những trái dâu giúp cô ấy.”

       Hai cậu bé bắt đầu chạy đến và nhặt những trái dâu nằm lăn lóc tội nghiệp, cố gắng không bỏ sót một trái nào dù nhiều trái lẫn vào trong bụi cỏ.

       Cô bé vẫn lặng lẽ đứng đó với một bên đầu gối rướm máu. Trong gió phảng phất mùi hương của hoa thủy tiên hòa quyện trong hương dâu.

       “Cám ơn hai cậu…” - Cô bé nói khi nhận lại giỏ dâu, nước mắt chợt chảy tràn trên mi.

       “Ừ, nhưng cậu đừng khóc nữa.” - Cậu bé xinh xắn mỉm cười, cảm thấy hơi lạ kì, sao đến bây giờ cô bé mới khóc nhỉ?

       Cậu bé cao kều cũng mỉm cười nhưng không nói gì, thực ra là vì… đang ngậm một trái dâu trong miệng.

       Đó là lần đầu tiên Iriarni gặp Falachy và Palahachengash, năm ấy cô bé 11 tuổi. Iriarni cứ khóc suốt trên đường trở về nhà, dù Falachy đã cố gắng an ủi bằng cách kể cho cô bé nghe những câu chuyện vui và Palahachengash thì đã xé một mảnh áo của mình để băng bó vết thương cho cô bé. Iriarni khóc không phải vì đau hay vì những trái dâu trong giỏ đa phần đều đã dập nát, mà đơn giản là một khi đã khóc thì cô bé không thể dừng lại được, chỉ vậy thôi. Falachy và Palahachengash không hiểu được điều đơn giản ấy nên hai cậu cảm thấy áy náy lắm, không biết làm cách nào để cô bé ngưng khóc. Palahachengash vẫn ngậm trái dâu trong miệng và im lặng trên suốt chặng đường, chiếc áo rách của cậu bé trông thật đáng thương.

       “Cậu thích dâu tây lắm phải không?” - Falachy hỏi cô bé.

       Iriarni khẽ gật đầu rồi cô bé lại khóc.

       “Vậy sau này tớ sẽ tặng cậu cả một cơn mưa dâu tây nhé?” - Falachy nói, giọng cậu bé rất nghiêm túc - “Tớ hứa đấy!”

       Iriarni quay nhìn Falachy, trong khoảnh khắc đôi mắt cô bé long lanh những tia sáng:

       “Ừ.” - Và cô bé nở một nụ cười thật tươi.

       Đó là nụ cười đẹp nhất mà Falachy từng thấy, và… ngày hôm ấy bầu trời yên bình lắm. Palahachengash vẫn âm thầm đi bên Falachy và Iriarni, cậu chỉ khẽ mỉm cười thôi.


***


Tuổi mười sáu với nụ cười rạng ngời
Em hồn nhiên như mây trời mùa hạ
Ngày gió xanh và nắng hồng yên ả
Em bước bên anh quên cả tháng ngày




       Vallemmoon là một thành phố nhỏ bé và hiền hòa trong cái thế giới phép thuật đầy biến động này. Iriarni, Falachy và Palahachengash đã cùng lớn lên bên nhau trong thành phố ấy, những năm tháng tuổi thơ đẹp huyền ảo.

       Thời gian là một dòng chảy lạnh lùng, nhưng vẫn thường mang tới những điều kì diệu. Đó là tình yêu. Iriarni bây giờ đã bước sang tuổi 16 rồi, cô đã biết được rằng đó là tình yêu. Ngay lúc này khi cô đứng bên Falachy trên cây cầu Braja bắc qua sông Salchia xanh trong. Ánh hoàng hôn đang tỏa chiếu lên nụ hôn của hai người.

       “Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé, được không Falachy?”

       “Ừ, mười năm nữa, hai mươi năm nữa… trên cây cầu này, chúng ta vẫn sẽ đứng bên nhau.”

       Đêm hôm ấy, Iriarni cứ nằm thao thức mãi, nụ hôn đầu dịu ngọt khó phai…


***


Gió heo may chạm lên từng chiếc lá
Rất khẽ khàng mà khiến lá vàng rơi
Tiếng dương cầm trong chiều thu buồn quá
Em ngồi ngắt nhành hoa cúc tả tơi




       Iriarni và Falachy vẫn thường hẹn nhau trên cây cầu Braja vào mỗi buổi hoàng hôn, thời điểm mặt trời dần trôi xuống dưới đường chân trời, ánh nắng mang sắc màu của trái tim, êm đềm biết mấy…

       Rồi một buổi hoàng hôn mùa thu, Iriarni lại đi tới cây cầu như thường lệ, nhưng cô không còn thấy bóng hình Falachy đứng chờ sẵn ở đó nữa. Một chút chạnh lòng, rồi cô tự nhủ: Chắc anh ấy tới muộn.

       Ánh hoàng hôn sậm dần.

       Rồi bóng tối tỏa buông.

       Falachy không đến.

       Kể từ hôm đó, Iriarni không còn gặp lại Falachy nữa, cô chỉ biết rằng anh ấy đã rời khỏi Vallemmoon rồi, không một dấu hiệu, không một câu từ biệt, không một lời nhắn để lại… Falachy đã lặng lẽ rời xa cô như thế…

       Nhưng vì sao? Iriarni không thể nào hiểu nổi, cô vẫn mãi mong chờ tin tức của Falachy, nhưng càng mong chờ chỉ càng thêm vô vọng…


***


Em là một đóa cẩm tú cầu
Nở màu tím biếc chiều mưa ngâu
Đậu trên đài hoa ngàn cánh bướm
Quyến rũ tâm hồn quên lo âu




       Ba năm đã trôi qua. Iriarni ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, mái tóc dài suôn mềm như dòng suối huyền ẩn, làn da trắng mịn như cánh hoa trinh tuyết… nhưng trên gương mặt cô vẫn luôn phảng phất nét u hoài.

       Một chiều mưa, Iriarni đứng lặng lẽ trên cây cầu Braja với chiếc ô trắng, đôi mắt huyền trong nhìn xuống dòng sông dậy sóng. Những làn mưa lâm thâm mang một nỗi buồn khôn xiết. Thời gian là một dòng chảy lạnh lùng, nghiệt ngã. Mỗi ngày trôi qua với cô đều thật khó khăn. Cô đã chờ đã đợi Falachy với một niềm tin đang ngày càng chết dần, anh ta có gì để cô phải lưu luyến mãi đâu, cô thật ngốc quá…

       Bỗng, có một giọng nói trầm vang lên từ phía sau lưng Iriarni:

       “Iriarni, anh biết sẽ tìm thấy em ở đây mà.”

       Palahachengash nhẹ nhàng bước đến đứng bên Iriarni, anh giờ đã trở thành một người khổng lồ với chiều cao hơn 2 mét, phong thái đĩnh đạc nghiêm nghị, khuôn mặt rất đẹp và nam tính như tượng thần, đôi mắt màu xanh lá sáng trong mà sâu thẳm. Trên tay anh cầm một chiếc ô màu tím sẫm. 

       “Ngày nào anh cũng nói câu ấy…” - Iriarni lẩm nhẩm. Palahachengash cũng thật ngốc, suốt 3 năm qua, chiều nào anh ấy cũng tới đây đứng bên cô, giúp cô bớt cô đơn.

       Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông… mỗi buổi hoàng hôn, dù mưa hay nắng, dù gió thổi hay tuyết rơi… người đến bên cô không phải là Falachy, mà là Palahachengash.

       Họ đứng im lặng trong vài phút, trong cơn gió se lạnh và tiếng mưa rơi trên nóc những chiếc ô. Phía dưới kia dòng sông cuộn sóng, chẳng có nổi một bóng thuyền. Chân trời thăm thẳm mờ mịt.

       “Em phải quên cậu ta đi chứ.” - Palahachengash bỗng nói.

       “Vâng.” - Iriarni đáp. 

       Palahachengash thoáng ngạc nhiên, anh quay nhìn Iriarni.

       “Từ ngày mai em sẽ không đi tới cây cầu này nữa.” - Iriarni nói, cô cũng không ngờ mình có thể nói ra những lời này nhẹ nhàng đến thế. Thì ra để quên một người cũng đâu quá khó, vì sao cô cứ phải tự làm khổ mình làm chi.

       “Ừ.” - Palahachengash mỉm cười - “Chỉ tội nghiệp cho cây cầu này thôi.”

       Iriarni cười khúc khích. Palahachengash cũng cười vui vẻ, đã lâu lắm rồi anh mới lại được thấy nụ cười ấy, vẫn đẹp và đáng yêu vô cùng, như đóa hướng dương nở dưới ánh mặt trời, khiến người ngắm say mê…

       Đúng lúc ấy, một tiếng nói chợt vang lên từ phía sau hai người:

       “Xin chào…”

       Iriarni và Palahachengash cùng quay nhìn lại, và cả hai người tưởng như đang nhìn thấy ảo ảnh…

       Là Falachy đang đứng đó với chiếc ô trắng!

       Hai chiếc ô của Iriarni và Palahachengash cùng rơi xuống mặt cầu đẫm nước.

       Cơn mưa như thêm nặng hạt. 

       Falachy ấp úng:

       “Iriarni, anh…”

       Iriarni chợt nắm lấy bàn tay Palahachengash, ánh mắt cô băng giá nhìn Falachy, và giọng cô càng lạnh lẽo hơn bội phần: 

       “Chào anh, Falachy! Hai chúng tôi đã đính hôn rồi. Anh chúc mừng cho chúng tôi chứ?”

       Rồi Iriarni và Palahachengash cùng quay lưng bước đi, xa dần vào cơn mưa… bỏ lại Falachy đứng sững sờ, buông rơi chiếc ô trắng… 


***


Chẳng thể nào níu giữ được tình yêu
Mộng tàn rơi như cánh diều rụng gió
Đàn đom đóm hắt hiu trên đồng cỏ
Muôn ánh vàng theo cánh gió long đong



       Ngày hôm sau, Falachy hẹn Palahachengash ra một cánh đồng cỏ hoang, anh vẫn không thể tin được những gì Iriarni đã nói. Cô ấy và Palahachengash ư? Không thể có chuyện đó!

       “Cậu giải thích đi, Palahachengash!” - Falachy cau mày nhìn Palahachengash - “Chuyện cậu và Iriarni là thế nào?”

       Palahachengash lạnh lùng nhìn Falachy, anh chậm rãi nói:

       “Falachy, cậu chẳng là gì để tôi phải giải thích cả.”

       Bốp!!!

       Falachy dồn hết sức bình sinh tung ra một cú đấm thẳng vào mặt Palahachengash khiến gã khổng lồ hơi lảo đảo, giọng anh đầy giận dữ:

       “Đồ khốn! Tôi đã tin tưởng cậu biết bao! Vậy mà cậu đã phản bội tôi, cậu dám cướp đi người con gái của tôi ư!”

       Bốp!!!

       Lần này là đòn đáp trả của Palahachengash, một cú đấm cũng mạnh không kém khiến Falachy xây xẩm mặt mày. Trong đôi mắt Palahachengash tràn ngập ánh lửa thịnh nộ:

       “Người con gái của cậu ư!? Cậu có tư cách gì chứ! Cậu đã bỏ rơi cô ấy suốt ba năm trời! Cậu có biết trong thời gian ấy cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ không? Khi cô ấy vừa tìm lại được nụ cười thì cậu lại vác xác về! Cậu thật đáng chết!”

       “Đừng có dạy đời tôi! Cậu thì biết gì!” - Falachy gầm lên và lại tung nắm đấm về phía Palahachengash.

       “Cậu là đồ vô lại, Falachy!” - Palahachengash cũng gầm lên. Hai người lao vào nhau, những cú đấm cứ liên tiếp được tung ra.

       Bốp!!!

       Bốp!!!


       Trận chiến dường như cân tài cân sức, họ đánh nhau cho tới lúc mệt lả kiệt sức, cuối cùng cả hai người cùng nằm vật ra nền cỏ với những vết thương vết máu khắp trên mặt.

       Tiếng gió rít qua những lá cỏ đầy se sắt. Falachy đưa ánh mắt lên bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp.

       Những dải mây trôi hờ hững…

       Một đàn chim sét Mizunia đang bay về phương Đông…

       “Cậu nói đúng, Palahachengash…” - Falachy khẽ cất tiếng - “Tôi thật tồi tệ…” 

       Palahachengash ngồi bật dậy:

       “Falachy, thực ra cậu đã đi đâu suốt ba năm qua vậy hả?!”

       “Tôi… tôi không thể nói được.” - Falachy ngập ngừng - “Hãy hiểu cho tôi, Palahachengash, tôi không thể làm khác được.”

       “Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?” - Palahachengash dịu giọng.

       “Không. Mọi chuyện đã qua rồi.” - Falachy khẽ nhắm mắt lại, nhưng một dòng nước mắt bỗng lăn ra hòa vào máu trên gò má anh.

       “Hừm, cậu có bí mật của cậu, còn Iriarni thì sao?”

       “Tôi… thực sự… rất hối hận…”

       Im lặng trong vài phút. Chỉ còn tiếng gió chiều tàn vi vu buồn bã. Ánh hoàng hôn cứ sậm dần, đợi chờ bóng tối. Những đàn đom đóm bắt đầu tỏa ra trên cánh đồng, lung linh sắc vàng.

       Rồi Palahachengash thở dài: 

       “Thôi, cậu hãy làm lành với cô ấy đi.”

       Falachy mở mắt nhìn Palahachengash: 

       “Cậu nói gì?… Thế còn…”

       Palahachengash cười buồn: 

       “Chuyện đính hôn hả? Đồ ngốc, Iriarni giận cậu nên mới nói như vậy.”

       “Xin lỗi, Palahachengash…” - Falachy khẽ nói - “Vậy mà tôi đã trách oan cậu.”

       Palahachengash bứt mấy ngọn cỏ dưới chân: 

       “Cậu thật may mắn, Falachy! Cô ấy vẫn luôn mong nhớ cậu. Còn cậu là kẻ vô tâm, không xứng đáng với tình yêu của cô ấy…”

       “…” - Falachy im lặng, liệu anh có thể bù đắp được tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho Iriarni không? Cô ấy có chấp nhận anh một lần nữa không?   
  
       “Hãy nhớ Falachy, nếu cậu còn khiến Iriarni phải buồn thì tôi sẽ không tha cho cậu!” - Nói rồi Palahachengash đứng dậy và bỏ đi, để mặc Falachy nằm lại mãi trên đồng cỏ…


***


Em nhìn lên… giữa khoảng trời trong xanh
Một cánh hoa… thật mỏng manh như thế
Em ước rằng… một ngày mình có thể
Trở thành gió… để bay về bên anh.




       Rạng sáng một ngày không xa sau đó.

       Trên cây cầu Braja vắng lặng, sương mờ vẫn giăng. Trong bộ váy trắng, Iriarni đang chậm bước về phía Falachy, những bước chân rất khẽ dù nhịp tim cô đang tăng nhanh. Theo gió, mái tóc cô bay loáng thoáng.

       Đến gần bên, Iriarni không nhìn Falachy mà quay nhìn dòng sông, ánh mắt cô toát ra một vẻ băng lãnh đến lạnh người. Falachy lúng túng nói:

       “Anh… đã lo em không đến…”

       “Anh hẹn tôi ra đây làm gì?” - Giọng Iriarni lạnh lùng.

       “Anh…” - Falachy ngập ngừng - “Ba năm qua… Anh rất nhớ em…”

       Iriarni im lặng, nhưng trái tim cô không ngừng thổn thức… Em nhớ anh, nhớ rất nhiều… Cô muốn quay nhìn Falachy và nói như vậy… Nhưng cuối cùng cô lại muốn tát cho anh ta một cái hơn.

       “Hãy tha thứ cho anh!” - Falachy bỗng nắm lấy bàn tay Iriarni.

       Như một phản xạ tự nhiên, Iriarni vung tay và tát Falachy một cú trời giáng.

       Chát!!!

       Falachy không đứng vững được nữa… Nhưng… không ngờ anh ta liền ôm chầm lấy cô!

       “Iriarni, anh xin lỗi!”

       “Buông tôi ra! Anh điên à!” - Iriarni hét lên.

       “Không, anh không điên! Anh… yêu em!” - Falachy càng ôm chặt Iriarni hơn, bao ngày tháng nhớ thương xa cách giờ dồn trọn trong chiếc ôm này. Hơi ấm của cô ấy, mùi hương… là điều anh tha thiết mong chờ.

       “Khônggg! Tôi hận anh, Falachy!!!…” - Iriarni ra sức vẫy vùng, cô sẽ không tha thứ cho anh ta, không bao giờ!

       Bỗng, có một vật gì đó rớt xuống đầu Falachy rồi nảy trên vai Iriarni!

       Bộp! Bộp!

       Hai người cùng nhìn theo cái vật tròn tròn đỏ đỏ bé xinh ấy đang lăn lăn trên mặt cầu. Cho đến khi vật ấy dừng lại và nằm bất động ở chính giữa cầu, họ nhận ra đó là một trái dâu tây.

       Ngay lúc ấy, ánh bình minh đỏ thắm tỏa lan rộng khắp. Falachy ngước nhìn bầu trời, khẽ nói:

       “Đến rồi!”

       Iriarni cũng ngước lên, và đôi mắt cô mở tròn long lanh…

       Trên vòm trời cao vời, những đám mây hồng lấp lánh ánh bạc đang kéo đến! Iriarni chưa từng được chiêm ngưỡng thứ mây nào đẹp huyền ảo đến thế. Và… những trái dâu đang rơi xuống từ những đám mây mầu nhiệm ấy!

       Những trái dâu đỏ mọng đang ngập tràn trên khắp không gian!

       “Chuyện gì thế nhỉ?” - Iriarni lẩm nhẩm.

       Giọng Falachy hân hoan:

       “Cơn mưa dâu tây, món quà anh dành tặng em, như lời anh hứa trước đây.”

       Lời hứa ấy đã từ rất lâu rồi, khi hai người lần đầu gặp nhau. Tưởng rằng chỉ là một lời nói đùa của trẻ con, vậy mà đến một ngày đã trở thành sự thực.

       Hạnh phúc đang trở về trong trái tim Iriarni, cô không muốn đẩy Falachy ra nữa, và cũng không chối từ nụ hôn ngọt ngào của anh, ngọt ngào như nụ hôn đầu của hai người cũng trên cây cầu này. Suốt 3 năm qua, dù nhung nhớ Falachy đến thế nào cô cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt, vậy mà giây phút này, nước mắt cô đang trào ra, ấm nóng và yên bình… 

       Để tạo ra cơn mưa dâu tây kì diệu này, Falachy đã phải vận dụng toàn bộ nguồn năng lượng phép thuật trong mình. Nguồn năng lượng ấy đã cạn kiệt tới mức không bao giờ còn có thể phục hồi trở lại, nên từ nay anh sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phép thuật! Nhưng lần này, anh tin rằng mình đã lựa chọn đúng.

       Falachy bật chiếc ô màu trắng lên, khi cơn mưa dâu tây đang ngày càng tuôn xuống với mật độ dày hơn. Hương dâu lan tỏa trong gió, thơm đến xuyến xao.

       Hai bóng người tay trong tay bước đi bên nhau trên cây cầu thẳng tắp, dưới tán ô trắng muốt, trong cơn mưa kì diệu.

       Muôn vàn trái dâu chín đỏ rơi rơi trong ánh bình minh rực rỡ. Những trái dâu xinh xắn nảy tưng trên khắp mặt cầu, rơi tõm trên khắp mặt sông, lộp bộp trên nóc chiếc ô trắng…

       Bước đi bên Falachy, Iriarni chỉ mong cho cây cầu kéo dài ra mãi. Nếm một trái dâu ngọt ngào, cô ngước nhìn lên cao. Những đám mây hồng sáng rực rỡ vẫn không ngừng tỏa buông muôn triệu trái dâu lấp lánh.


/10