Iriarni Hành trình muôn ngàn dặm

Chương 5: NHẬT KÍ PHÉP THUẬT (Phần 3)

/10


CHƯƠNG 3 - NHẬT KÍ PHÉP THUẬT (Phần 3)

   


       Iriarni giật mình đứng nép vào Palahachengash. Cuốn sổ nhỏ nép sát vào cổ Iriarni. 

       Một đàn sách đông đảo đang bay tới, đó là tập hợp của rất nhiều những cuốn sách bìa màu bạc, chúng bay san sát bên nhau như gắn kết lại thành một đám mây lấp lánh.

       Đám mây sách bay tới ngay trước mắt Iriarni và Palahachengash, những trang giấy vỗ không ngừng.
  
       Rồi một dáng người hiện ra từ giữa đám mây sách ấy! 

       Những cuốn sách bay dạt sang hai bên khi người đó sải bước tiến lại gần Iriarni và Palahachengash. 

       Đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy voan thướt tha trong suốt, những lớp vải mong manh như sương tỏa theo từng nhịp bước. Dáng vóc nàng thật kiều diễm với những đường cong hoàn mĩ. Làn da nàng gần như được phủ kín bởi những chữ tượng hình viết bằng một thứ mực bạc óng ánh. Khuôn mặt nàng cũng được tô điểm bằng những hoa văn màu bạc rất ấn tượng. Và mái tóc bạch kim chảy dài sau lưng nàng.

       Những cuốn sách bìa bạc đang lũ lượt bay lên tán cây. Cô gái ấy chỉ tay vào Iriarni và cất lên một chất giọng cao sang:

       “Mi chính là thủ phạm phải không?”

       Palahachengash vội nói: 

       “Không, chính con là người đã hắt hơi mà. Xin Người đừng trách tội cô ấy!”

       Cô gái phảy tay:

       “Ta chỉ hỏi vậy thôi. Chứ đâu đã định làm gì mà mi phải nói thế.”

       Rồi cô gái lại nhìn Iriarni:

       “Mi là Iriarni chứ gì. Ta đã nghe 
Palahachengash kể nhiều về mi.”

       “Vâng…” - Iriarni khẽ đáp.

       Palahachengash giới thiệu: 

       “Đây là đại pháp sư Ellehermia. Người tinh thông mọi kiến thức trên thế giới.”

       Đại pháp sư Ellehermia mỉm cười vẻ hài lòng, rồi duyên dáng quay người bước về phía đài phun nước nằm ở trung tâm khu vườn cổ thụ rộng lớn. Palahachengash và Iriarni cùng bước theo sau nữ pháp sư.  

       Iriarni khẽ hỏi:

       “Sao em chưa từng nghe đến tên tuổi của Ellehermia?”

       Palahachengash khẽ đáp:

       “Có nhiều lí do khiến Người phải sống ẩn danh dưới lòng đất này. Anh phải xin phép Người trước mới có thể dẫn em xuống đây đấy.” 

       Iriarni hỏi tiếp:

       “Nhưng đại pháp sư mà trẻ vậy ư?”

       Palahachengash thì thầm: 

       “Người trẻ như vậy là nhờ tiên dược đấy, chứ thực ra…”

       “Im!! Palahachengash!” - Đại pháp sư Ellehermia quát - “Tên đệ tử ngỗ ngược, dám tiết lộ bí mật của ta ư!”

       Palahachengash nuốt nước miếng và không nói gì nữa. Iriarni cũng không hỏi nữa. Cuốn sổ nhỏ đang bay lăng xăng quanh Iriarni và Palahachengash như một chú chim đáng yêu. 

       Những cuốn sách bay trên cao đang dần trở về vị trí cũ, đính vào các thân cây cành cây. Những âm thanh rộn rã cũng lịm dần.

       Đài phun nước đẹp lộng lẫy với rất nhiều tầng phun cao ngất, tiếng nước róc rách sao như tiếng nhạc, và bầy hồng hạc rực rỡ đang trình diễn một vũ điệu hài hước trong bể nước rộng.

       Đại pháp sư Ellehermia, Palahachengash và Iriarni cùng ngồi xuống những chiếc ghế làm từ huyền thạch lam vân mát lạnh. Trên chiếc bàn tròn cùng chất liệu là một liễn hoa quả tươi nhiều màu sắc. Palahachengash lấy cho Iriarni một chùm nho tím và bảo cô ăn. Nhưng Iriarni không thích nho nên chỉ cầm trên tay. Cuốn sổ nhỏ bay tới nép vào má cô như đang làm nũng. Cô chẳng quan tâm tới nó vì còn mải lắng nghe đại pháp sư Ellehermia: 

       “Khi nãy ta đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị các ngươi đánh thức. Lần này ta tha thứ, về sau chớ tái phạm. Nhưng các ngươi đến tìm ta vào lúc sớm tinh mơ thế này chắc có chuyện gì quan trọng? Nói ra đi.”

       Palahachengash đáp:

       “Vâng, con và Iriarni muốn tìm hiểu xuất xứ của một chiếc huy hiệu vàng…”

       Iriarni lấy ra miếng vàng của Falachy. Palahachengash dùng nhãn lực nhấc miếng vàng bay tới lơ lửng trước mặt đại pháp sư Ellehermia. Vừa ngắm nó bằng đôi mắt màu xanh lục mở to, đại pháp sư vừa nói: 

       “Vật này ta đã từng thấy trước kia… Ừm, có lẽ nó ở trong cuốn Huy Hiệu và Quyền Lực? Các ngươi chờ chút để ta gọi sách tới.”

       Rồi đại pháp sư nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm như đang đọc thần chú.

       Ít giây sau, từ một tán cây xa xa, một cuốn sách với kích thước khó tin đang rào rạt bay tới như một loài chim lớn hung dữ! 

       Chiều rộng khi mở ra của cuốn sách ấy ngang với sải cánh chim đại bàng, còn chiều dài của nó thì có lẽ còn lớn hơn cả chiều cao của Iriarni.

       Cuốn sách đã bay tới gần, nó dừng lại lơ lửng sát trên nền cỏ. Đại pháp sư Ellehermia, Palahachengash và Iriarni cùng bước tới đứng trước cuốn sách. Và cuốn sách bắt đầu mở ra, từng trang một tự động lật giở chậm rãi. 

       Mỗi trang viết về một loại huy hiệu khác nhau, những hình vẽ minh họa đầy sinh động.  

       Phải tới trang thứ 202 thì điều Iriarni cần mới hiện ra. Trong trang sách là hình vẽ 2 mặt của một chiếc huy hiệu giống y chang chiếc huy hiệu của Falachy. Iriarni chăm chú đọc những dòng thông tin bên dưới:

       Chiếc huy hiệu này được tạo ra bởi pháp sư Wiviarre – Một trong những pháp sư bí hiểm nhất thế giới. Pháp sư Wiviarre lập cứ địa ở một nơi vô định trong sâu thẳm khu rừng già Waynezhekusein, trên Bắc lục địa. Mọi hoạt động của ngài không được thế giới bên ngoài biết đến. Chỉ những ai có trong tay tấm huy hiệu mới có thể tìm đến với ngài.

       Iriarni đứng lặng trong vài giây… Rồi cô ngước lên nhìn Palahachengash:

       “Em sẽ đến Waynezhekusein.”



/10