Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 36 - Chương 36

/46


Đối với tình cảnh mà Trịnh Ái Ái gặp phải, Dương Nhu cũng chỉ cảm thấy ngoài dự định. Cô cảm thấy chỉ sau hai ngày cô bất tỉnh mọi chuyện cứ thế mà diễn ra. Hiện tại cô đang định viết lại cái kịch bản cứ thế lệch khỏi đường ray tiết tấu. Trịnh Ái Ái noí:

- lúc cậu vào viện, bọn mình không dám nói cho người khác biết. Sợ lại loạn lên cũng rách việc. Nhưng lúc nghe tin cậu tỉnh. Trần Nhiễm có gọi qua cho anh trai với bố già của cậu rồi. Nghe nói, sau khi nghe tin xong, bố cậu thì vừa khóc vừa gào. Anh hai cậu thì hình như vừa xuống sân bay liền cứ thế vứt hành lí cho ai đó rồi chạy mất. Chắc bây giờ họ sắp tới rồi.

Vừa nói xong, Diệp Hải và Diệp Ân từ bên ngoài phá cửa vào, làm hai người trong phòng giật mình. Chưa để Dương Nhu và Trịnh Ái Ái định thần, hai người kia đã xông vào nhìn Dương Nhu từ trên xuống dưới, kiểm tra một lượt rồi đồng thanh hỏi:

- Con/ em có sao không? làm anh/ bố lo muốn chết.

Dương Nhu lắc đầu nói:

- Con không sao đâu. Mọi người đừng lo.

Diệp Hải cùng Diệp Ân thở dài nhẹ nhõm. Diệp Hải tỏ vẻ, bất mãn đối với Diệp An vì làm em gái anh bị thương thế này. Còn Diệp Ân cảm thấy Diệp An tuy là con gái ông, nhưng cũng chỉ là đứa con gái ngoài ý muốn. Chẳng qua ban đầu ông đấy Diệp An ngoan hơn Diệp Nhu, vì thế ông mới ưu ái cô ta hơn. Nhưng sau khi nghe Dương thiếu tường thuật những việc làm mà cô ta gây lên trên người con gái ông, thì đúng là không đáng được tha thứ.Vì vậy ông bảo với Dương Nhu rằng:

- Ba xin lỗi con gái nếu biết Diệp An là loại người như thế. Thì ba cũng không để cô ta vào nhà mình như thế. Con hãy tha lỗi cho ba được không. Mặc dù biết được bộ mặt của mẹ con cô ta. Nhưng ba không có bằng chứng nào để đuổi hai người đó ra khỏi nhà được.

Diệp Hải mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể không đồng tình vợ Diệp Ân được. Cho nên chỉ biết nhìn Diệp Du bằng ánh mắt bất lực. Diệp Nhu thấy thế, cũng cảm thấy ấm áp, không có ý tứ trách hai cha con họ cô dịu dàng nói:

- Thấy hai người có suy nghĩ theo chiều hướng tốt như thế con cũng cảm thấy vui trong lòng. Hai người an tâm về việc đó, con sẽ lo hết, hai người cứ về nhà nghỉ ngơi đi nghe nói ca ca vừa xuống sân bay chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy về đây, còn ba vừa họp xong thì phải. Đừng có nghĩ qua được mắt con nga.

Thầy Diệp ngu có thể nói đùa được như thế hai cha con họ cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Trước khi đi, hai người còn dặn dò cô nghỉ ngơi cẩn thận, mai hai người họ lại tới thăm cô. Nhìn thấy hai ánh mắt lưu luyến không nỡ rời Dương Nhu cùng Trịnh Ái Ái cũng cảm thấy buồn cười.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, thì cửa phòng lại mở ra. Lần này là Hà Sương, Vương Hiên, Hai Người Họ cầm một bó hoa lớn.

Hai người này đến đây đối với Dương Nhu có chút ngoài ý muốn, cô cau mày nghiêng đầu nhìn họ tò mò. Hà Sương nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Dương Nhu thì cảm thấy cô rất đáng yêu. Anh cât́ giọng trầm ấm dịu dàng có pha chút thương tiếc:

- Hôm nay có đến tìm em vô tình nghe được nhóm Dư Nhã Nhi nói rằng ,em đang nằm viện. Họ còn nói cả địa chỉ nên anh chỉ tiện nói với Vương Hiên, vì cậu ấy là đại diện của trường inherit. Cũng nên để cậu ấy đến thăm em.

Dương Nhu một chút cũng không tỏ vẻ bất mãn. Cô mỉm cười xã giao, nhận lấy hai bó hoa mà hai bọn họ mang đến, rồi mời hai người họ ngồi Trịnh Ái Ái, bưng trà rót nước mời hai con người vốn bị Dương Nhu sớm cho vào dang sách đen này uống. Nếu không phải vì lịch sự, cô mới đếch cần mời nước mà trực tiếp ném ra khỏi phòng bệnh cho bớt ô nhiễm không khí. Nếu biết suy nghĩ này của Dương Nhu chắc Trịnh Ái Ái đã sẵn lòng giúp cô dùng chổi quét hai người này ra khỏi phòng rồi. Mà nếu Dương Nhu biết Trịnh Ái Ái dám làm vậy Dương Nhu đã nói ra cho cô nàng này biết sớm.

Hai người không được hoan nghênh đang ngồi chồm hổm trước mặt không hề biết bản thân bị ghét đến mức như thế đang lịch sự hỏi han này nọ. Hà Sương còn tưởng Dương Nhu không thoát được sự quyến rũ của bản thân anh phóng ra nên vô cùng vui vẻ chuẩn bị kéo lưới thu cá. Nhưng anh ta đâu biết lúc thu lại chỉ có thấy toàn rêu cùng rác thải. Nếu muốn biết rêu với rác thải là cái gì thì nhìn ngoài cửa phòng. Ở đó có các cô nàng, bà chị y tá cùng các anh chàng bác sĩ luyêń aí đang bám vào cửa nhìn hai người nọ như mèo thấy cá.

Hà Sương cùng Vương Hiên có vẻ không chịu được các ánh mắt trần trụi kia nên không kiên nhẫn cáo lui xin về.

Nhưng chưa được vài giây, nhóm Dư Nhã Nhi lại xông vào làm loạn khoe là chỉ mất hai ngày bọn họ đã hoàn thành tất cả mẫu thiết kế mà Dương Nhu mang ch bọn họ. Chỉ cần cô phát lệnh, chúng sẽ được tung ra thị trường.

Đối với hiệu suất làm việc của bọn họ, cô cảm thấy rất hài lòng. Cô đồng ý mang những mẫu trang phục đã được may xong công khai ra ngoài. Vì thế bọn họ vội ra về chuẩn bị cho việc này.

Trịnh Ái Ái mỉm cười trào phúng:

-Với cái đà này,cậu sợ gì cái chết đây. Chồng là ông đại của một băng nhóm to lớn. Ba ba cùng anh hai giàu có, bạn bè toàn là con nhà có máu mặt cả. Chắc mình phải ôm đùi cậu mong được sự che chở mới đúng.

Dương Nhu bật cười nói:

- Không dám, Không dám, chồng mà nghe được chắc chắn sẽ đánh mông cậu đấy.

Vừa nói xong Trần Nhiễm cùng Lục Dương Hàn cùng nhau đi vào. Trần Nhiễm không nói năng gì, trực tiếp xách Trịnh Ái Ái ngu ngơ ra khỏi phòng bệnh. Đối với hành động của Trần Nhiễm. Dương Nhu cũng không có ý định ngăn cản. Cô cảm thấy bản thân không nên xen vào chuyện nhà của bạn mình. Mặc dù hai người này chưa kết hôn. Cô nhìn sang bộ dạng sau khi chỉnh sửa của Lục Dương Hàn cảm thấy vẫn chưa được như trước. Có lẽ là vì tiều tụy quá đi. Cô vẫy tay rồi vỗ vào vị trí cạnh cô trên giường. Lục Dương Hàn không nói gì, cứ như vậy làm theo. Anh vừa ngồi xuống, Dương Nhu đã lập tức vươn người dùng hai cánh tay ôm cổ anh, kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn chấn an. Anh cũng nhắm mắt lại, một tay chống giường, một tay ôm lấy eo cô. Cái lưỡi ngọt ngào của anh đột nhiên vươn ra, cậy răng cô rồi luồn vào dây dưa.Nụ hôn mạnh mẽ này đã nói cho cô biết sự sợ hãi của người đàn ông trước mặt cô. Cô biết bản thân mình đã làm anh thành ra như vậy. Cô chỉ biết đón lấy nụ hôn này của anh. Chỉ mong nó giúp anh cảm thấy an tâm hơn mà thôi.

Nụ hôn này kéo dài khoảng một phút thì anh mới chịu buông cô ra. Anh khẽ liếm đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nói:

-Anh yêu em. Đây là câu mà anh muốn nói với em từ trước tới nay. Nhưng do cảm thấy chưa thích hợp. Đến hôm nay sau khi nhìn thấy em như vậy anh sợ bản thân mình sẽ không bao giờ nói với em câu này được.

Dương Nhu hôn nhẹ lên má anh cười:

-Anh đây là muốn nguyên rủa em phải không. Em làm sao mà chết được. Chẳng qua là hôm đó bất cẩn chut́ thôi. Lần tới chuyện này không sả ra nữa đâu.

Lục Dương Hàn ôm chặt cô vào lòng cười nhẹ nhõm:

-Anh nào dám nguyên rủa em. Từ giờ cẩn thận hơn nghe rõ chưa.

- em biết rồi mà.

.........

Trong khi hai người trong phòng bệnh đang ngọt ngào thì cách phòng bệnh 5 mét...chờ chương tiếp nha...ha ha ha...

/46