Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 39 - Chương 39

/46


Mọi chuyện đúng như lời Diệp Ân nói với cô, lúc Diệp An về nhà liền bị lập tức bị đuổi ra khỏi nhà. Diệp Nhu không đời nào quên được khoảnh khắc ấy, lúc cô về nhà mà không dùng diện mạo cũ của Diệp Nhu, cô lúc ấy đoán chỉ có ba và anh ở nhà, nhưng không ngờ lúc tới nơi liền bắt gặp cảnh hai mẹ con nhà kia đang bị vệ sĩ của nhà họ Diệp kéo ra ngoài cùng những câu chửi mắng của Diệp Ân:

- Hai mẹ con cô dám hại con gái tôi, điều khiển tâm trí tôi, thậm hí còn muốn thao túng tập đoàn nhà họ Diệp này. Tôi thực tò mò hai người còn có thể làm gì nữa.

- Cái đó là do Diệp An bốc đồng mới làm vậy với Nhu Nhu. Còn mấy việc kia ông nói gì tôi không hiểu.- Thẩm Liên khóc mếu máo bò lết ngụy biện, cố tìm cho bản thân bà một con đường thoát.

- Hừ bà nghĩ tôi nói mà không có chứng cứ sao?- Nói đến đây Diệp Ân ra hiệu cho thư kí đứng bên cạnh, anh ta đưa cho ông một tập tài liệu bọc kín. Ông không nể tình ném xuống trước mặt Thẩm Liên. Cô không rõ trong đó có gì, chỉ biết Thẩm Liên xem xong mặt liền trắng bệch, tập tài liệu trôi tuột xuống rơi lả tả, chúng cũng đại diện cho tâm trạng bà. Diệp An mù mịt cầm lên xem. Cô ta xem xong liền ném ra sau hét lớn với Thẩm Liên:

- Sao mẹ lại làm vậy. Con đã nói mẹ dừng lại từ lâu rồi mà.

Thẩm Liên hoảng loạn nước mắt lã chã :- Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi!!

Dương Nhu lúc ấy cũng cảm thấy tò mò bước tới nhặt những tờ giấy lên xem. Trong đây có ghi Thẩm Liên đã hợp tác rất nhiều những người có mặt mũi lớn nhằm giúp bà ta thao túng toàn bộ thế lực của công ti họ Diệp với điều kiện là bà ta sẽ chia phần lợi nhuận, cổ phần của công ti chia cho những người đó. Đây quả là một điều kiện mê người nhưng bà ta không biết rằng, Diệp Ân đích xác là một con hồ ly làm sao có thể qua mắt ông trong khi ông ta để mắt đến. Thật ngu hết thuốc chữa!

Diệp An thấy cô liền sững sờ:

- Dương Nhu, sao cô lại ở đây?

- Hửm?- Dương Nhu mỉm cười lạnh nhạt liếc Diệp An một cái lạnh nhạt.

- Diệp Nhu, con về rồi sao?- Diệp Ân thấy cô liền vui vẻ hỏi han.

- Vâng, hôm nay không có việc nên tới thăm ba một chút.- Dương Nhu nhẹ nhàng nói.

- Cô là Diệp Nhu sao?... Rõ ràng cô là Dương Nhu mà?... Không phải… đúng không?- Diệp An không thể chấp nhân sự thực này được.

- Hừm, dù tôi có nói là phải hay không phải thì sự thực vẫn là sự thực, không thể trốn tránh được….Nhỉ?- Giong nói Dương Nhu tuy lạnh nhạt nhưng hàm chứa mỉa mai không ít. Khi ấy, hai mẹ con Diệp An sững người. Đây là Diệp Nhu…sao? Không thể nào. hai người họ không thể tin được đứa con gái mà họ khinh thường bấy lâu lại có ngày cho hai người một ‘cái tát’ đau thấu xương. Hơn nữa, vẻ đẹp lạnh lùng, trưởng thành của cô ta lại hòa hợptạo thành một hình ảnh quyến rũ động lòng người. Chính nó đã tạo thành một đòn lớn đánh lên sư đố kị của Diệp An. Bao nhiêu công sức cô ta gây dựng lại chỉ trong thòi gian ngắn bị Diệp Nhu kia phá bỏ. Cô không phục, đáng ra cô nên giết cô ta sớm hơn… đúng đáng ra phải vậy. Cô ta chỉ biết từ lúc cánh cổng lớn trước mắt đóng lại cuộc đời cô ta sẽ không khác ăn mày là bao.

……………….

- Ba, ba lấy chứng cứ ấy từ lúc nào thế?- Dương Nhu vừa rót cho Diệp Ân chén trà vừa hỏi.

- Hôm qua. Ba gần đây đã theo dõi chặt chẽ hành động bà ta. Không ngờ bà ta lại có thể như vậy, uổng công hơn chục năm ta coi bà ta là vợ ta.

Diệp Nhu không nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Đó chính là hậu quả mà ông phải gánh lấy. Nhưng nghĩ lại cô không nên đả kích ông thêm nên nhanh chóng đổi đề tài:

- À, ca đâu rồi?

- Ây dà, con đừng nhắc đến nó nữa, nó lại đi chơi với tiểu thư nhà họ Viên quên luôn người ba này rồi.- Diệp Ân lắc đầu ngán ngẩm.

- Vậy trưa nay con ăn cơm với ba nha?- Dương Nhu dịu dàng nói.

- Được.- Diệp Ân vui vẻ chấp thuận.

Bữa trưa nay là Dương Nhu kêu dì đầu bếp nghỉ ngơi để cô đích thân nấu. Tôm chiên xù, thịt bò xào, rau nộm, canh cá,… Những món mà Dương Nhu làm đều rất đẹp mắt, hương vị thầm đậm lòng người. Khiến Diệp Ân ngồi ở bàn ăn nghĩ đến bản thân suýt nữa mất đi một đứa con gái tốt trong lòng liền cảm thấy nhoi nhói.

- Nghe nói bố định đầu tư vào một công ti thời trang nào phải không?- Dương Nhu một thân tạp dề cầm một đĩa rau đặt lên bàn tiện miệng hỏi.

- Phải, là công ti thời trang Jan mới nổi. Có vẻ rất có triển vọng, nếu đầu tư vào đấy, sau này công ti chúng ta có lợi không ít. Nếu con muốn, ba có thể giúp con vào trong ti đó thực tập một thời gian.

- Không cần đâu ba- Công ti đó là của con việc gì phải xin vào chứ. Haizz cô thực không dám nhận ý tốt của ba Diệp Nhu. Mấy người tuyển nhân viên gì đó đều biết mặt mũi cô rồi, chỉ sợ họ vừa nhìn thấy cô đã xách dép chạy mất rồi chứ đừng nói là phỏng vấn này nọ.

- Con không đén đó thì đến chỗ ba đi.- Diệp Ân có vẻ rất quan tâm tới việc đào tạo cô. Tìm cách cô đi trải nghiệm làm quen công việc.

Dương Như bỏ tạp dề, kéo ghế ra ngồi xuống đầu khẽ lắc từ chối. Quản lí mỗi công của mình đã mệt muốn chết, giờ giúp người ta quản lí? Cô không đảm đương nổi, đừng quên cô chưa lên 18 đấy.

- Tại sao?

- Đến lúc cần biết ba sẽ biết thôi.- Diệp Nhu mỉm cười thần bí khiến Diệp Ân tò mò muốn chết.

..................

Sau khi ăn xong, Dương Nhu lấy máy gọi điện cho Đường Du:

- Alo.

- [gì thế?]

- Em quyết định nhận hợp đồng đầu tư của công ti ba em.

- [ Được, để anh đi gặp ba em cho.]

- Em muốn cả nhóm mình đi. Như vậy cũng thể hiện chút thành ý. Mình là đang nhờ vả người ta.

- [ Bớt xàm đi bà nội. Có mà em muốn cho ổng ta biết thì có]

- Ha ha ha bị anh đoán trúng rồi.

- [Tùy em đấy, chiều đến trường lấy đồ đi]

- Em biết rồi. À giúp em tìm nguyên nhân cái chết của mẹ em với.- Dương Nhu không đời nào để mẹ Diệp Nhu chết đi trong dằn vặt như vậy.

- [ Em nghi gì sao?]

- Phải.

- [ OK! Cứ để anh lo cho. Vậy nhá, cúp máy đây.]

Dương Nhu híp mắt, cô cảm giác mọi chuyện không chỉ có vậy. Nhớ trong cốt truyện, Diệp An là được Thẩm Liên dắt tới nhận cha. Có gì đó bất thường mà cô cảm thấy phải điều tra cho rõ.

……………..

Sáng hôm sau, Dương Nhu thức dậy ở căn biệt thự của Diệp Nhu, cô mở tủ ra lấy một bộ công sở màu đen chân váy bó sát ngắn gần tới đầu gối tôn dáng. Aó sơ mi trắng công vest đen, chân đi một đôi giày cao gót đen tinh xảo., tóc đen dài uốn xoăn nhẹ nhàng bồng bềnh, đôi môi điểm hồng. Tất cả hòa hợp khiến cô trở nên trưởng thành quyến rũ hơn nhiều.

- Bíp bíp….- Tiếng còi xe vang từ dưới lên. Dương Nhu vội vàng đi xuống.

Hôm nay nhóm cô đi bằng chiếc xe thân dài đen lịch lãm do tài xế của công ti phụ trách lái. Bên trong, Chu Lữ lịch lãm mang một vẻ đẹp cấm dục trong bộ vest đen cà vat xanh dương sọc chéo trắng trên mặt vẫn mang cặp kính cận. Đường Du mang vẻ đẹp quý tử vận một bộ vest trắng cà vat đỏ. Vân Như với thân hình người mẫu bốc lửa quyến rũ, tóc nhuộm nâu ép thẳng buộc cao, vận chiếc váy công sở liền bó sát màu xanh cùng chuỗi ngọc trai ở cổ, đôi giày trắng hở mũi chân. Dư Nhã Nhi tuy là tính trẻ con bốc đồng vận một chiếc váy liền tím xòe rủ xuống chạm tới đầu gối, mái tóc được búi cao để lộ cái cổ trắng nõn hút hồn, chân đi đôi giày búp bê tím, trông rất khả ái.

- Đi thôi.- Dương Nhu lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh tới công ti ba cô. Có lẽ biết chủ tịch công ti đích thân tới, cổng công ti đã xuất hiện hình bóng anh trai Diệp Hải của cô. Khi tất cả ra khỏi xe, tất cả nhân viên công ti bao vây xung quanh đều hét lớn Bởi cả nhóm cô đều là những người có vẻ đẹp hút hồn người đặc biệt là ngoại hình của Diệp Nhu.

Diệp Hải thấy vậy liền cảm thấy em gái mình đúng là khoa trương hết mức, mang cả nhóm người tới để làm loạn công ti này à?

- Em đó có cần khiến công ti anh náo loạn như thế không?

- Cái này đâu phải lỗi tụi em- Dư Nhã Nhi nhanh mồm nhanh miệng phản bác.

- Là do nhân viên công ti anh quá háo sắc- Vân Nhu tiếp lời

- Là do công ti anh ít người đẹp như tụi em- Đường Du thêm lời

- Là do công ti anh quản lí nhân viên không tốt- Chu Lữ lạnh lùng bồi thêm

- Là do tụi em quá đẹp.- Dương Nhu chốt một câu chuẩn xác mang đầy ý tứ tự kiêu tự đắc.

- Mấy đứa….- Diệp Hải phải cạn lời với mấy lí do vớ vẩn, thiếu muối iot nhưng vẫn khiễn người ta không biết cãi lại thế nào. – Mấy người kia còn không về làm việc của mình đi…..

/46