Khanh vốn giai nhân

Chương 1 (tiếp)

/4


Chương thứ nhất (tiếp)

Editor: salemsmall  

********

Trở lại môn phái,lqđ đồ đệ đang ở trong sân tập võ dựa trên trận pháp mới nhất.

Nói là đồ đệ, nhưng thật ra mỗi người trong bọn họ đều lớn tuổi hơn Kỷ Nam.

Ở trong này đều là con em vương hầu của Dạ quốc và mấy nước xung quanh, còn lại thì phần nhiều là hậu nhân của danh môn trong chốn võ lâm, từ đời cha chú của bọn họ đã được đưa tới Ám Dạ để học tập,salemsmalldđlqđ được xếp vào Bạch Hổ môn phái nổi danh hậu thế về binh pháp và bày trận, tạm thời do Kỷ Nam quản lý, trông nom.

Một khi Kỷ Nam đánh mãi không được, từ bỏ lệnh bài Bạch Hổ để xuất cốc, môn chủ rất có thể được chọn lựa lại một lần từ trong đám người bọn họ.

“Tiểu Tứ!” Lý Hà Việt hào hứng chạy tới, bởi vì tập luyện đã lâu nên nửa thân trên trần trụi tỏa ra nhiệt khí hừng hực.

Lý Hà Việt lớn hơn Kỷ Nam năm tuổi, là một nam tử khí thế bừng bừng đã đến tuổi trưởng thành. Kỷ Nam đứng bên cạnh hắn có vẻ đặc biệt gầy yếu trắng nõn, salemsmalldđlqđ nếu không phải có đôi mày kiếm đen đậm, mười phần anh khí, thì nói đến chuyện giống nữ nhân, thật ra hắn cũng không kém là bao.

“Ở nơi này phải gọi ta là môn chủ!” – Kỷ Nam cau mày, bày ra khí thế, trầm giọng quát. Ba ca ca thứ xuất khác mẹ với hắn là anh em con dì với Lý Hà Việt, từ nhỏ đã lui tới rất thân mật. Hắn và các ca ca cùng nhau đồng hành ra vào thao luyện, nên hiển nhiên cũng quen biết Lý Hà Việt.

“Dạ…..Môn chủ!” Lý Hà Việt cũng thật sự vái chào hành lễ, trên mặt vẫn cười hì hì – “Ngươi đi đâu vậy?salemsmalldđlqđ Chúng ta đã luyện trận pháp rất nhiều lần mà không thấy ngươi! Lại đây! Ta với ngươi cân nhắc mấy chỗ nho nhỏ không thích hợp!”

“Không được.” Kỷ Nam thở dài, “Có chỗ nào không thỏa đáng thì ngươi cứ thay đổi trước, luyện xong thì nói cho ta biết.”

Lý Hà Việt vò đầu nhếch miệng, con cháu Kỷ gia có thiên phú luyện binh pháp từ trong bụng mẹ. Huống hồ năm năm qua, Kỷ Nam ở trong Ám Dạ cốc chuyên cần tu tập, suy diễn trận pháp đã tiến triển vạn dặm, sáng tạo ra trận pháp mới cũng khiến người khác phải vỗ tay ca ngợi. Đây cũng là nguyên nhân mà môn phái nhiều người như vậy lại tâm phục khẩu phục chịu để hắn quản lý.salemsmalldđlqđ Lý Hà Việt chẳng qua chỉ dựa vào việc có nhiều năm quan sát thực chiến hơn hắn mà thôi, nếu nói sửa đổi, thì hắn thật không biết phải sửa như thế nào.

“Sao ngươi lại mất hứng?” Lý Hà Việt thấy trong mắt hắn âm thầm nhuộm vẻ ưu sầu, kéo hắn qua một bên, lấy ra một cái ống đồng tinh xảo từ trong y phục – “Này! Vừa mới có thư nhà gửi tới!”

Kỷ Nam nhất thời phấn chấn lên, ngay cả cặp mắt màu nâu cũng sáng hơn vài phần.

Hắn một phen đoạt lấy ống đồng, vặn mở, lấy ra thư nhà được thắt gọn bên trong, dựa vào ánh trăng và cây đuốc sáng trên sân tập võ, đọc đi đọc lại tờ giấy nho nhỏ kia nhiều lần.salemsmalldđlqđ Lý Hà Việt thu vào trong mắt dáng vẻ vui mừng của người đang hơi cúi đầu kia, hắn không tự chủ được cũng cười theo.

Nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu, thần sắc Kỷ Nam đã lại ảm đạm, nắm chặt thư nhà, hắn khẽ nâng mắt nhìn về hướng Dạ quốc, trong miệng khẽ lẩm bẩm một câu: “Lần này, nhất định phải thông qua a…….”

*****

Cốc chủ đương nhiệm của Ám Dạ cốc là một huyền thoại.

Trong bốn mươi chín môn phái của Ám Dạ, người đã từng được thiên hạ quảng cáo rùm beng rằng chuyện gì cũng biết – môn chủ của Bạch Trạch môn phái đã từng tính toán, hơn một trăm năm qua cốc chủ của Ám Dạ đến nay đã có bốn người đảm nhiệm, trong hơn một trăm trận “Phá Dạ”,salemsmalldđlqđ tổng số lần tiếp nhận khiêu chiến nhiều như biển sao.

Tổng số môn chủ được xuất cốc trong tay ba vị cốc chủ trước là một ngàn lẻ tám người, chia đều ra, mỗi vị cốc chủ hàng năm sẽ có khoảng sáu môn chủ thắng được hắn một trận.

Mà vị cốc chủ đương nhiệm đã tiếp nhận chức vụ từ năm mười bốn tuổi, chủ trì Ám Dạ cốc đến nay đã được mười bảy năm, nhưng số môn chủ được xuất cốc trong tay hắn tổng cộng là……………năm người.

Hai người đầu tiên theo thứ tự là Bạch Trạch môn chủ và Nhai Tí môn chủ, sau khi thắng được, không hẹn mà cùng bái lạy dưới chân cốc chủ,salemsmalldđlqđ nguyện cả đời làm nô.

Người thứ ba là một tử y nam tử * thần bí, luôn mang một chiếc mặt nạ màu bạc, một hôm nào đó đã lén lút xông vào cốc, ở trong đêm tối thoải mái tự nhiên vượt qua cơ quan trận pháp danh chấn thiên hạ của Ám Dạ cốc,lqđ lấy đi thứ mà hơn một trăm năm qua vẫn được nhiều đời cốc chủ Ám Dạ cốc bảo quản, vật này chưa từng có một ai dám tiếp nhận – lệnh bài môn chủ Chu Tước.

(* - nam tử áo tím)

Chuyện này đã qua sáu năm, nhưng sáu năm qua,salemsmalldđlqđ tất cả mọi người trong môn phái Chu Tước đã lên trời xuống đất tìm môn chủ của bọn họ, mà đến nay vẫn không có chút tin tức nào.

Người thứ tư hiện đang là Quốc sư của Dạ quốc, đã dùng bát quái diễn toán mà giành được thắng lợi. Nhưng sau khi thắng bởi vì tinh tư kiệt lực*, nên phải ẩn náu một năm mới trở lại Dạ quốc.

(* - cạn kiệt tinh lực).

Người cuối cùng thì vô cùng nổi tiếng, chính là võ lâm minh chủ hiện nay. Ở Phá Dạ đánh một trận khiến cho hắn được nổi danh từ đó,salemsmalldđlqđ cũng khiến hắn kiệt lực nôn ra máu không ngừng ngay tại đó.

Người thứ ba không tìm ra tung tích nên không đề cập tới, hai môn chủ Bạch Trạch và Nhai Tí, một người biết trước được chuyện của thiên hạ ba trăm năm về sau là Bạch Trạch, một người chuyên về thuật ám sát chính là Nhai Tí.salemsmalldđlqđ Người trước trở thành tai mắt của cốc chủ, người sau lại khiến cho triều đình và chốn võ lâm không có một ai dám bất kính với Ám Dạ cốc dù chỉ là một chút. Hai người bọn họ làm thế nào lấy được vị trí môn chủ, trong lòng Kỷ Nam đã hiểu rõ.

Quốc sư Dạ quốc và võ lâm minh chủ Kỷ Nam chưa từng được gặp, nhưng khi ở nhà cũng thường xuyên được nghe nói. Con cháu võ lâm ở trong cốc lại càng thích đàm luận về vị võ lâm minh chủ có phong thái thần tuấn, Kỷ Nam đã nghe quá nhiều. Hai người đó đều là người tài năng kinh diễm tuyệt thế.salemsmalldđlqđ Buổi sáng hôm đó, cả hai vị tài năng tuyệt thế này đều thắng rất chật vật, vậy hắn phải làm sao mới có thể thắng được vị cốc chủ huyền thoại này đây?

Cái vấn đề này đã quấy nhiễu Kỷ Nam suốt năm năm, cứ mỗi một năm khi chuẩn bị tới “Phá Dạ”, hắn lại càng lo lắng hơn, đến mức đêm cũng không ngủ ngon.

*****

Bây giờ đang là đầu xuân, nên nước vô cùng lạnh!

Mặc dù ở giữa đường Dung Nham đã dùng nội lực hong khô quần áo ướt sũng của A Tùng, nhưng tiểu tử kia vẫn bị nhảy mũi không ngừng, sau khi trở về, hắn lập tức bị cảm. Dung Nham tự tay sắc thuốc cho hắn, A Tùng sợ đắng,salemsmalldđlqđ nhất định không chịu uống, cuối cùng Dung Nham nửa dùng vũ lực uy hiếp, nửa lừa gạt dụ dỗ, bóp mũi rồi đổ thuốc vào miệng hắn.

Thiếu niên xinh đẹp bọc ba lớp chăn bông ngồi trên giường, hàng mi rũ xuống, mặt mày run rẩy. Hắn vừa uống thuốc,lqđ nên trong miêng đang ngậm mứt cho đỡ đắng, mùi thơm tỏa ra, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng giận dữ - “Chờ đó cho ta! Ta nhất định phải………hắt xì!! Nhất định phải lột da con hổ đáng ghét kia!”

Dung Nham đang ngồi luyện chữ bên bàn học trước cửa sổ, nghe thấy thế hơi kéo khóe miệng – “Đưa ngươi tới đây là để mở mang kiến thức,salemsmalldđlqđ nhưng sao cả ngày lại chỉ biết đi trêu chó chọc mèo.”

“Không phải chó mèo! Mà là thối – lão – hổ! *” Thiếu niên kéo dài thanh âm, giọng nói ồm ồm đáng yêu.

   (* Lẽ ra phải edit là “con hổ già đáng ghét”, nhưng mình thấy để vậy hay hơn :D)

“Là cái gì cũng được! Ngươi đừng trêu chọc hắn nữa! Hắn là con trai trưởng của Kỷ đại tướng quân, sau khi trở về chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt hắn.salemsmalldđlqđ Đến lúc đó còn ra cái thể thống gì?”

“Khi nào thì chúng ta trở về?” Ra ngoài hơn nửa năm, thiếu niên cũng nhớ nhà, nghe Dung Nham nhắc tới, lập tức nghiêng đầu hỏi.

“Không phải tháng sau có tỷ thí hay sao? Tỷ thí xong lập tức đi.”

“Năm nay sao? Ngươi chắc chắn năm nay sẽ đi được chứ?” –lqđ Con hổ đáng ghét kia võ công lợi hại như vậy, mà không phải đã năm năm vẫn chưa thể ra ngoài được hay sao?

Dung Nham không trả lời, dường như đang tập trung vào luyện chữ.

Mà thiếu niên kia hỏi xong, lập tức cảm thấy hối hận, không cần thiết phải hỏi-----
Ở trong mắt hắn, hiện tại ở trên đời, ngoại trừ cái kẻ điên bề ngoài không biết nông sâu như thế nào ở Dạ quốc xa xôi kia, thì người lợi hại nhất chính là cái người đang đưa lưng về phía hắn múa bút.salemsmalldđlqđ Có lẽ Ám dạ cốc chủ hiện tại là đệ nhất thiên hạ về văn thao võ lược đúng như trong lời đồn đại của mọi người, nhưng chỉ cần người trước mắt này muốn thắng, thì trên cõi đời này không ai có thể là đối thủ của hắn.

Cho nên hắn mới có được lệnh bài Thanh Long a.

Người kia……..trước sau như một, coi trọng nhất chính là hắn.

“Đúng. Ngươi nhất định có thể thắng.” – A Tùng nâng cằm khẳng định, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt mày hớn hở - “Nhưng mà có lẽ con hổ đáng ghét kia sẽ không thắng được. Ha ha………..Chúng ta có thể trở về, nhưng hắn lại không thể quay về!”

Đúng lúc này Dung Nham hoàn thành một bức chữ, thưởng thức một phen, hắn mới quay đầu lại, tùy ý cầm cây bút giữa ngón tay,salemsmalldđlqđ gương mặt tuấn tú cười như không cười, chậm rãi nói – “Không, lần này, hắn có thể thắng.”

A Tùng mới không tin: “Làm sao có thể?!” Kỹ năng sở trường của Bạch Hổ môn phái là bày binh bố trận, những cái khác Kỷ Nam cũng đã so qua, và cũng đều bị thua.

“Tất nhiên là có thể.” Dung Nham nhàn nhạt cười,lqđ trong đôi mắt phượng tà mị làm khuynh đảo ngàn vạn danh môn khuê tú ở Kinh thành, lóe lên ánh sáng khó lường khó tả: “Bởi vì ta muốn giúp hắn.”

Tác giả có lời muốn nói: Chậm nhất là cách một ngày sẽ cập nhật, thỉnh thoảng sẽ cập nhật hàng ngày. Thời gian cập nhật là khoảng từ tám giờ đến chín giờ tối.salemsmalldđlqđ Qua chín giờ nếu không thấy ta cập nhật, cũng không cần đợi thêm nữa.

Vào trước V không thu bình luận dài, viết xong đồng học chờ sau V gửi lại, ta sẽ trả lời.

P/S: Gần nửa tháng không thấy,salemsmalldđlqđ nhớ nhung đại xám đồng học tới phất tay một cái bá!
….

Quần chúng: PIA! PIA! PIA! PIA! PIA! PIA!

….

Đại xám dũng cảm cần cù che mặt đầy lệ chạy đi…

(Editor cũng có lời muốn nói: Thật sự m.n không cần chú ý đến mấy lời kia của chụy tác giả đâu, ta cũng chả hiểu bà ý nói gì cho lắm ╮[╯▽╰]╭ )

Hết chương 1.


/4